Barack Obama hay John McCain?

Trần Bình Nam

Sau cuộc bầu cử sơ bộ tại hai tiểu bang Montana và South Dakota vào ngày 3/6/2008 Thượng nghị sĩ Barack Obama đã gom được 2.158 đại biểu ủng hộ ông gồm 1.763 đại biểu thu được qua các cuộc bầu cử sơ bộ (pledged delegates) và 395 đại biểu có quyền chọn ứng cử viên (superdelegates) quá con số cần thiết 2.117 đại biểu để trở thành ứng viên sẽ được đảng Dân chủ chính thức đề cử tại đại hội đảng cuối tháng 8/2008 tại Denver, bang Colorado.

Candidates draw battle lines on economyĐây là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, một người da đen được đề cử đại diện một trong hai đảng chính trị lớn nhất ra tranh cử tổng thống. Thượng nghị sĩ Barack Obama đã hoàn thành phần đầu cuộc cách mạng đen trắng của ông .

Cuộc tranh cử bước qua một giai đoạn mới. Bộ máy của hai đảng bắt đầu chuyển vận để đưa ứng cử viên của mình: Thượng nghị sĩ John McCain (Cộng hòa), và Thượng nghị sĩ Barack Obama (Dân chủ) vào tòa Bạch Ốc.

Chọn người đứng phó là vấn đề đang được dư luận chú ý, nhất là đối với ông Obama. Bà Hillary Clinton, trong buổi nói chuyện với cử tri chiều ngày 3/6/2008 tại New York sau khi biết thua Thượng nghị sĩ Obama đã kín đáo ngỏ ý có thể đứng phó cho ông nếu được mời. Bà nói: “Quý vị hỏi tôi muốn gì?”, và tự trả lời: “Tôi muốn tiếng nói của 18 triệu cử tri bầu cho tôi trong các cuộc bầu cử sơ bộ toàn quốc phải được lắng nghe.” Người ta nghĩ bà Clinton quá vội vàng và cũng khá lạc quan. Nếu bà đứng phó với Thượng nghị sĩ Barack Obama chưa chắc 18 triệu cử tri này sẽ bỏ phiếu cho  liên danh Obama-Clinton. Phương trình chính trị thay đổi, phiếu sẽ chạy qua thùng khác. Ông Obama biết rõ điều này trong sự tính toán của ông khi chọn người đứng phó.

Những tháng tới người ta chờ đợi một cuộc tranh cử nhiều sóng gió trong bối cảnh một nước Hoa Kỳ đang có chiến tranh chống khủng bố toàn cầu, một cuộc chạy đua giành quyền lãnh đạo của thế kỷ 21 với Trung quốc. Và kết quả của cuộc tranh cử sẽ là bước ngoặc quan trọng đối với tương lai của Hoa Kỳ .

Thượng nghị sĩ John McCain có tư cách, tư thế và kinh nghiệm để lãnh đạo Hoa Kỳ, nhưng gánh nặng ông vác trên vai để chạy đua vào tòa Bạch ốc quá nặng. Một cuộc chiến tranh không được sự ủng hộ của toàn dân mà ông chủ trương phải thắng bằng mọi giá; một tình trạng kinh tế đang trên đà suy thoái; và một vị tổng thống cùng đảng không được lòng dân.

Thượng nghị sĩ Barack Obama trái lại qua hơn một năm vận động để được đảng Dân chủ đề cử ông đã chứng tỏ là một ứng cử viên xuất sắc. Nhưng không có gì trong bản tiểu sử bảo đảm ông có thể thống lãnh quốc gia, chưa nói đến gánh nặng mầu da để ông có thể thênh thang bước vào tòa Bạch Ốc . Mầu da là một yếu tố nhẹ nhàng, thi thoảng được nhắc đến một cách tế nhị trong cuộc bầu cử sơ bộ trong nội bộ đảng, sẽ không còn nhẹ nhàng từ lúc này cho đến ngày 4/11 khi toàn quốc đi bầu tổng thống. Nó sẽ là mối quan tâm của mỗi cử tri Hoa Kỳ khi nhìn về tương lai của đất nước. Nếu Thượng nghị sĩ Barack Obama đắc cử tổng thống vào tháng 11 này thì đó là một cuộc cách mạng lớn của Hoa Kỳ, vì vậy câu hỏi đối với mỗi công dân Hoa Kỳ là: Hoa Kỳ đã chín muồi cho một cuộc cách mạng chưa? Và nếu có, cuộc cách mạng có thể diễn ra một cách hòa bình không?

Chuyện đen trắng là chuyện tế nhị nhất tại Hoa Kỳ, và càng tế nhị hơn đối với Thượng nghị sĩ Barack Obama. Nếu bố mẹ ông Obama là người Mỹ da đen gốc nô lệ đến lục địa Hoa Kỳ từ những thế kỷ trước thì không ai đặt vấn đề ông Obama có đủ chất Mỹ trong huyết quản chưa? Đằng này ông Barack Obama là con của một người da đen gốc Kenya, du học tại trung tâm East-West Center, Hawaii, Hoa Kỳ, kết hôn với một phụ nữ Mỹ da trắng, bà Ann Dunham người gốc Kansas đang tòng học tại đó, sinh ra ông Barack Obama năm 1961, sau đó học thành tài bỏ vợ con trở về Kenya. Ông Barack Obama chỉ là một người Mỹ theo luật vì sinh tại Hawaii năm 1961, một tiểu bang Hoa Kỳ. Bố mẹ ông li dị năm ông lên 2 tuổi. Bà Dunham tái lập gia đình với ông Lolo Soetoro, một sinh viên người Indonesia, và sau đó ông theo mẹ và ông Soetoro về sống tại Jakarta, Indonesia và học tiểu học ở đó. Năm 10 tuổi ông trở về Hawaii sống với ông bà ngoại. Ông vào học trường đại học Columbia, ngành khoa học chính trị, sau đó tốt nghiệp luật khoa tại trường Harvard nổi tiếng trên thế giới và tỏ ra là một thanh niên thông minh và có ý chí. Nhiều người Mỹ trắng tự hỏi: ông Barack Obama đã thật là người Mỹ chưa? Và câu hỏi đó có lý khi mới đây bà Michelle vợ ông Barack Obama, một phụ nữ đa den chính gốc Mỹ vô tình thốt ra câu nói: “đây là lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy tự hào về đất nước của tôi” khi thấy ông Barack Obama gần đến đích của cuộc vận động để được đảng Dân chủ đề cử làm ứng cử viên tổng thống.

Trong bối cảnh đó vấn đề đen trắng không còn là một vấn đề có thể trốn chạy mà phải đương đầu với nó nếu muốn được cử tri da trắng bỏ phiếu cho. Và vấn đề đen trắng sẽ là vấn đề nổi cộm trong những ngày tháng sắp tới mà Thượng nghị sĩ Barack Obama phải đương đầu. Sự thắng bại của ông sẽ do cung cách ông đương đầu thành công hay thất bại vấn đề gai góc này. Ông Barack Obama đã đương đầu một lần vấn đề đen trắng khi trực diện bàn về vấn đề này trong một buổi nói chuyện tại Philadelphia ngày 18/3/2008 sau khi mục sư đa đen Jeremiah Wright thuộc nhánh Tin lành United Church of Christ, người đỡ đầu tinh thần của ông đã phát biểu những lời xúc phạm đến nước Mỹ. Nhưng đó chỉ là cơn gió nhẹ trước trận bão lớn .

Ông Evan Thomas, phóng viên của tuần báo Newsweek, trong số ra ngày 24/5/2008 đã đóng giả vai một người cố vấn thân cận của ông  Barack Obama để đưa chuyển đến ông thực tế đen trắng và đưa ra những đề nghị giúp ông vượt qua để vào tòa Bạch Ốc.

Ông Thomas vạch ra rằng nhiều vùng của nước Mỹ cử tri chưa sẵn sàng bỏ phiếu cho một người da đen. Đặc biệt – theo Daily Kos Web site – là vùng núi non trong rặng Appalachia chạy từ bang New York xuống phía Nam, tại đó đa số là người da trắng, nghèo và ít học hơn các vùng khác như vùng quê trong các bang Wisconsin, Iowa và Oregon. Điều này không có nghĩa tại những vùng đó người da trắng nào cũng có tinh thần kỳ thị. Họ vẫn sống rộng rãi cởi mở với người da đen, nhưng bước vào thùng phiếu, đứng trước một chọn lựa quan trọng, tâm lý họ biến chuyển khác. Hôm 13/5, bầu sơ bộ tại West Virginia bà Menina Parsons phát biểu rằng bà sẽ không bầu cho ông Barack Obama vào tháng 11 này. Bà nói: “Đối với tôi ông Barack Obama chưa có một hình hài. Ông ta không phải là một người Mỹ.”

Vùng Appalachia là một vùng rộng lớn đông dân bao gồm 12 tiểu bang: tây nam New York, tây Pennsylvania, đông Ohio, West Virginia, tây Maryland, tây Virginia, đông Kentucky, đông Tennessee, tây North Carolina, tây South Catolina, Alabama và Mississipi. Và ông Barack Obama không thể đắc cử nếu thua tại các vùng đó. Trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2004, ông John Kerry thua vì đã thua Bush 20 điểm tại các vùng nói trên.

Nhưng ông Evan Thomas thừa nhận rằng mầu da là một tích sản của ông Barack Obama. Trong cuộc bầu cử sơ bộ trong hầu hết các tiểu bang 90% cử tri da đen đã dồn phiếu cho ông. Trong cuộc bầu cử tháng 11 tới tỉ số dồn phiếu của cử tri da đen chắc sẽ cao hơn nữa. Tại bang Georgia có ít nhất 600.000 cử tri da đen chưa đăng ký. Nếu số cử tri này đăng ký và đi bầu thì ông Barack Obama sẽ ngang ngữa với ông John McCain tại phía nam nước Mỹ, nơi đảng Cộng hòa thường nắm ưu thế. Ông Obama còn có một lợi thế khác. Ông được giới trẻ tuổi và có học nhiệt tình ủng hộ. Những người này cho rằng Thượng nghị sĩ Obama mang thông điệp một sự đổi mới chính trị vượt lên trên nếp cũ chính trị đen trắng và giúp xóa nhòa đặc tính của một xã hội đa chủng kỳ thị để biến nó thành một xã hội trong đó ai cũng có cơ hội như nhau đúng với tinh thần của bản Hiến pháp Hoa Kỳ.

Nhưng lớp người lớn tuổi với kinh nghiệm sống nhiều hơn không nghĩ như vậy. Họ hiểu quán tính của con người và của bộ máy hành chánh. “Thay đổi” nói dễ hơn làm và họ không có ảo tưởng một cuộc cách mạng dễ dàng. Ngoài vùng Appalachia, còn nhiều tập thể nghi ngờ khả năng và chương trình của ông Barack Obama. Người Do thái tại Florida là một. Họ nghi ngờ quyết tâm ủng hộ Do Thái của ông. Họ có quyền nghi ngờ cái gì sau lưng các lời giảng đạo nảy lửa của mục sư Jeremiah Wright, và thắc mắc câu nói của vợ ông, bà Michelle Obama.

Thượng nghị sĩ Barack Obama còn phải đối đầu với trận giặc hỏa mù của các mạng blog, và các diễn đàn điện tử của các thành phần cực hữu. Họ sẽ tung tin Thượng nghị sĩ Barack Obama gốc Hồi giáo, và khi đắc cử Thượng nghị sĩ không thề trên Kinh thánh mà thề trên kinh Koran, và không chịu để tay trên quả tim khi nghe hát quốc ca cho rằng bài quốc ca Hoa Kỳ sắt máu quá. Họ tung những tấm hình chụp ông Barack Obama ăn mặc giống một người dân Phi châu đứng chung lộn với họ hàng bà con trong một khung cảnh không dính líu gì đến nước Mỹ. Họ chua những câu hỏi: “ông Barack Obama có phải là người Mỹ không?” Trước cuộc tấn công “hạ cấp” này Thượng nghị sĩ Barack Obama phải chứng minh mình là một người Mỹ. Ông từng được mẹ là một người da trắng vật lộn để nuôi dưỡng ông nên người theo truyền thống nước Mỹ. Ông từng sống trong sự nâng niu của ông bà ngoại cũng người da trắng. Nhưng cũng không phải dễ dàng để đồng hóa. Cử tri Mỹ vẫn thấy nơi ông có một cái gì xa lạ, một cái gì bàng bạc khó nhòa.

Điều quan trọng đối với Thượng nghị sĩ Barack Obama là nên hiểu rằng ai nói đến mầu da của ông không có nghĩa người đó kỳ thị đen trắng. Có thể họ chỉ ngay tình nói lên sự thật. Khi bà Geraldine Ferraro (cựu dân biểu Hạ nghị viện Hoa Kỳ, ứng cử viên Phó tổng thống liên danh Mondale-Ferraro của đảng Dân chủ năm 1984) nói rằng ông Obama may mắn nhờ  mầu da mới có được vị thế hôm nay bà bị kết án kỳ thị, nhưng rất nhiều người tin bà nói thật và nói thẳng. Cho nên phản ứng mạnh mẽ và tức giận trước các nhận xét này chỉ làm cho người da trắng ngại ngùng bỏ phiếu cho ông. Thượng nghị sĩ Obama là lãnh tụ da đen đầu tiên xây dựng vị trí lãnh đạo của mình không bằng lá bài đen trắng như các lãnh tụ Jesse Jackson, Al Sharpton v.v… Và chỉ con đường đó mới có thể đưa ông vào tòa Bạch Ốc.

Theo nhà báo Evan Thomas có nhiều người Mỹ mà tinh thần kỳ thị đã thấm vào huyết quản ông Barack Obama không hy vọng gì thay đổi, nhưng ông ta cần chuyển hóa những cử tri không kỳ thị nhưng chưa hẵn tin ông. Bí quyết thắng lợi của ông Barack Obama là thuyết phục được những thành phần này ông ta là một người của họ và sẽ tranh đấu cho quyền lợi của họ một cách hữu hiệu hơn Thượng nghị sĩ John McCain. Muốn vậy Thượng nghị sĩ Obama cần đưa ra những chương tình cụ thể không có tính hoa mị. Ông Barack Obama đã đánh đúng trọng tâm một điểm khi thẳng thắn chỉ trích chương trình giảm thuế dầu xăng trong mùa hè 2008 này (do ông John McCain và bà Hillary cùng đề nghị) là một chương trình mị dân, vì giới chủ xăng dầu sẽ tăng giá làm đầy thêm hầu bao của họ. Ông Barack Obama cần tiếp tục đưa ra các chương trình người yếu kém và thợ thuyền tại Hoa Kỳ đang mong chờ dù rằng các nhóm quyền lợi và tư bản chống đối. Bảo hiểm sức khỏe là mối quan tâm hàng đầu của người thấp cổ bé miệng. Và nếu tự do giao thương làm cho công ăn việc làm chạy ra ngoài biên giới thì hãy bớt tự do giao thương để mang công việc trở về lục địa Hoa Kỳ dù bị mang tiếng có tinh thần cô lập. Chủ trương cô lập đúng hướng cũng có sức mạnh chính trị của nó. Và nếu giảm thuế chỉ lợi cho giới tài phiệt thì hãy đánh thuế giới này để giúp thành phần có lợi tức thấp. Sau cùng, chương trình giúp đỡ người thiểu số (affirmative action) cần được xét lại. Hãy biến nguyên tắc đó thành chương trình giúp đỡ thành phần yếu kém về kinh tế và xã hội chứ không dựa vào tiêu chuẩn thành phần thiểu số nào.

Phần Thượng nghị sĩ John McCain thì sao? Theo nhà báo Dick Morris ông John McCain là một người độc lập. Ông có mọi điều kiện để thắng, ngoại trừ gánh nặng của đương kim tổng thống George W. Bush. Nhưng ông cũng không thể được thành phần bảo thủ, chủ lực của đảng, ủng hộ nếu không ghé vai chia sớt gánh nặng của đảng. Nhưng bước vào giai đoạn tranh cử toàn quốc Thượng nghị sĩ John McCain cần phải chứng tỏ tính độc lập của mình hơn nữa, và tranh cử trên một lập trường trung dung. Trung dung vốn là dấu ấn của ông. Nhiều người chưa đồng ý với cách thức ông đưa ra để giải quyết cuộc chiến tranh Iraq, nhưng ông nghĩ cuộc chiến Iraq phải được giải quyết một cách có trách nhiệm và không làm giảm sút uy tín và an ninh của Hoa Kỳ. Lập trường giải quyết cuộc chiến Iraq một cách có trách nhiệm của ông John McCain có thể sẽ làm cho Thượng nghị sĩ Barack Obama đối thủ của ông khó đưa ra một đường lối đồng nghĩa với sự kéo quân về (để được lòng dân) trước khi có một chính quyền thân Hoa Kỳ và có khả năng bảo đảm ổn định tại chỗ.

Thượng nghị sĩ John McCain đã có phiếu của cử tri Cộng hòa bảo thủ sau khi Thượng nghị sĩ Barack Obama được đảng Dân chủ chọn. Và ông sẽ có phiếu của thành phần cử tri độc lập hay Dân chủ thuộc tầng lớp nông dân, thợ thuyền da trắng trong vùng Appalachia nếu ông làm cho họ tin rằng ông sẽ phục vụ quyền lợi của đất nước và của họ một cách bảo đảm hơn lá bài Barack Obama chưa được thử thách. Những phát biểu nảy lửa “chống Mỹ” của mục sư Jeremiah Wright nếu đã không ảnh hưởng nhiều đến cử tri Dân chủ trong sự chọn lựa giữa ông Obama và bà Clinton sẽ là tiếng vang vọng trong đầu cử tri khi bước vào thùng phiếu vào tháng 11 sắp tới. Thượng nghị sĩ John McCain là một người đáng tin. Ông đã chứng tỏ có một tình yêu nước thắm thiết, một sĩ quan gương mẫu và can trường trong những năm tháng tù đày tại Hà Nội. Và tại diễn đàn Thượng nghị viện ông là người đưa ra và ủng hộ những dự luật ít tính bảo thủ như chống tra tấn tù nhân dưới mọi hình thức, chống các đại công ty thuốc lá, chống việc kèm dự luật nhỏ vào các dự án lớn để ăn theo (anti-pork), chủ trương cải tổ cách thức quyên góp tiền vận động tranh cử để tránh lạm dụng, chủ trương khai thác năng lượng thiên nhiên như giải pháp lâu dài cho vấn đề năng lượng và thực phẩm.

Nếu đặt hai ứng cử viên Barack Obama và John McCain bên nhau chúng ta thấy cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2008 có một mâu thuẫn lạ kỳ: một ứng cứ viên có thế thắng (electable) đại diện cho một đảng không thể thắng (Cộng hòa) và một ứng cử viên không thể thắng (non electable) đại diện cho một đảng có mọi lợi thế để thắng (Dân chủ).

Nó báo hiệu điều gì ? Một cuộc cách mạng của Hoa Kỳ? Nhưng mọi cuộc cách mạng đều cần thời gian để tích lũy hàm lượng trước khi bộc  phát thành bước nhảy vọt. Nếu không cách mạng là cánh cửa của hỗn lọan. Hoa Kỳ sẽ có một vị tổng thống da đen vào một thời điểm nào đó của lịch sử. Nhưng vào năm 2008 thì có lẽ còn quá sớm./.

 

Trần Bình Nam

June 7, 2008

binhnam@sbcglobal.net

www.tranbinhnam.com

 

Tài liệu tham khảo:

1.     “A Memo to Senator Barack Obama” by Evan Thomas, Newsweek Magazine, May 24, 2008 

2.     “A Game Plan for Victory” by Dick Morris, The Washington Post National Weekly Edition, May 26th-June 1, 2008

 

**

 

Ông Lê Minh Nguyên, Phụ tá Trưởng ban Phối hợp “Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam” có một số ý kiến về bài viết “Barack Obama hay John McCain” trên, và ông Nguyên cho phép tôi “post” vào trang nhà của tôi www.tranbinhnam.com (Bình Luận) để độc giả có cơ hội tiếp cận và cân nhắc các quan điểm khác nhau. Tôi thành thật cám ơn những ý kiến của ông Lê Minh Nguyên.

Trần Bình Nam

 

Ông Lê Minh Nguyên: Tôi xin góp vài ý kiến về bài viết: “Barack Obama hay John McCain?” của anh .

1. Cuộc bầu cử chính thức (general election) con số mầu nhiệm là 270 đại biểu để thắng (trong tổng số 538 đại biểu toàn quốc. Do đó chiến lược gia của hai bên đều làm sao để đạt con số này. Chính vì vậy mà những tiểu bang sấp ngữa (tossed-up) trở nên vô cùng quan trọng. Và cũng chính vì vậy lá phiếu của những sắc dân thiểu số như Vietnamese-Americans ở các tiểu bang này vô cùng quan trọng. http://www.electoral-vote.com/

2.  Cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua trong đảng Dân chủ cho ta thấy có một sự chuyển quản thế hệ (generational shift) giữa thế hệ già (còn mang tư tưởnng kỳ thị còn vướng mắt trong thời đại kỹ nghệ) và thế hệ trẻ (phóng khoáng hơn, bao dung hơn, và đã đi vào thời đại tin học – information age). Quan điểm của cá nhân tôi là người thiểu số chúng ta nên ủng hộ ông Obama, ngoài sự việc củng cố vị trí của các sắc dân thiểu số ở đất nước này, nó còn giúp cho con cháu chúng ta thấy rằng Hoa Kỳ là xứ của cơ hội, nếu chúng ta siêng năng và tranh đấu thì chúng ta có thể đạt được bất cứ vị trí nào trong xã hội, kể cả trở thành tổng thống Hoa Kỳ.

Hơn nữa, dân chủ và nhân quyền là những “issues” của đảng Dân chủ, khác với đảng Cộng hòa mà ổn định (security) và buôn bán (trade) là “issues”. Đảng Dân chủ thì lý tưởng hơn (nhưng thường hay bị lệ thuộc vào các khối quyền lợi – special interests), đảng Cộng hòa thì thực tế hơn và vật chất hơn (có chỗ dựa vững chắc là giới tư bản)

3. Trong bài viết anh nói “Thượng nghị sĩ John McCain là một người đáng tin” và “chủ trương cô lập đúng hướng cũng có sức mạnh của nó”. Theo tôi, qua những cơ hội tôi tiếp xúc và làm việc với với ông John McCain nhiều năm, khi đến nhà ông ăn cơm ở Phoenix, Arizona và apartment của ông trên lầu cao cạnh phi trường Reagan Washington National Airport tôi thấy ông là một nhà ái quốc cực đoan, chỉ biết đến quyền lợi của Hoa Kỳ (có lẽ phát xuất từ truyền thống ái quốc của gia đình ông), tôi nghĩ ông là một người đáng tin cho dân tộc Hoa Kỳ, nhưng là một người đáng ngại cho vấn đề tự do dân chủ cho Việt Nam.

Khi tôi sinh hoạt tại nhà ông, có những nhà tư bản Hoa Kỳ đang muốn đầu tư ở Việt Nam có mặt, tôi hỏi ông để được nói về cộng sản nhân ngày 30/4, ông tuy đồng ý nhưng nét mặt hoàn toàn không vui. Ông luôn tránh né vấn đề dân chủ cho Việt Nam. Ông từng gọi người Việt Nam tị nạn chúng ta là “gooks” (một từ kỳ thị để hạ nhục những người có gốc Đông Nam Á). Vì quá ưu tiên cho ái quốc nên theo tôi, trong đầu ông, ông muốn dùng Việt Nam như một tiền đồn để ngăn chận Trung quốc. Những việc làm vừa qua của ông đối với Việt Nam đã thể hiện phần lớn điều này. Dân chủ chỉ là thứ yếu, Việt Nam trung thành với Hoa Kỳ để chống Trung quốc và giữ an ninh vùng để Hoa Kỳ mậu dịch quan trọng hơn.

Anh có ý đồng tình với chủ trương “cô lập đúng hướng”. Như thế nào mới là cô lập đúng hướng? Thực phẩm thế giới khan hiếm, giá tăng vọt, trên tỷ người thiếu ăn, Hoa Kỳ có nên cô lập giữ giá, subsidize nông dân để bỏ đất hoang hay không? Trong thời đại của kinh tế hội nhập toàn cầu, vấn đề efficiency và tối đa hóa nguồn cung đòi hỏi các sông rạch và biển cả (các thị trường địa phương và thị trường thế giới) phải thông thương nhau.

4. Anh kết luận, việc bầu một người da mầu làm tổng thống “vào năm 2008 thì có lẽ còn quá sớm”, như vậy thì khi nào mới là không sớm? 100 năm nữa chăng? Theo tôi nhân loại từ thời đại kỹ nghệ đã và đang bước vào thời đại information age. Nếu thế hệ trẻ ở một nước độc tài cộng sản như Trung quốc say mê Michael Jordan qua tài bóng rỗ của anh ta mà không cần biết anh ấy có nước da mầu đen hay trắng, thì tại sao dân của một nước tự do dân chủ như Hoa Kỳ lại cho rằng việc bầu một tài năng đen trong lĩnh vực chính trị là quá sớm ???

Lê Minh Nguyên

 

 

 

 

  


Trần Bình Nam

http://www.tranbinhnam.com