Chiến Tranh và Oan Hồn

Trần Bình Nam

Trong suốt 32 năm, Bob Kerrey, nguyên Thượng nghị sĩ Thượng viện Hoa Kỳ, và hiện nay là chủ tịch của New School University ở New York không quên đêm 25 tháng 2 năm 1969 khi ông dẫn một tiểu đội  biệt hải (người nhái hải quân) 6 người đột kích bắt một huyện ủy có tin đang họp chi bộ tại làng Thanh Phong tỉnh Bến Tre. Cuộc đột kích đã làm chết hơn 20 thường dân gồm đàn bà và trẻ em. Có thể không ai biết được Thượng nghị   Kerrey đã ân hận lâu  như vậy nếu không có cuộc chạy đua giành sự đề cử của đảng Dân Chủ giữa Bob Kerrey và tổng thống Bill Clinton trong cuộc bầu cử năm 1996. Bob Kerrey muốn chứng tỏ với dư luận trong khi Bill Clinton trốn quân dịch và tham gia các cuộc biểu tình phản chiến thì ông đang chiến đấu tại Việt Nam. Điều Thượng nghị sĩ Kerrey không ngờ là một trong 6 biệt hải (ông Gerhard Klann) tham dự trận đột kích tiết lộ cho ký giả Gregory Vistica của tuần báo Newsweek rằng trong cuộc đột kích Bob Kerrey đã ra lệnh giết đàn bà và trẻ em. Tuy vào lúc đó tuần báo Newsweek quyết định không loan tin sự tiết lộ của Klann, sự tiết lộ và cuộc điều tra dai dẵng của ký giả Vistica (sau này làm việc cho tờ New York times Magazine) đã làm thay đổi mọi dự tính của Bob Kerrey.

Theo báo chí (Hoa Kỳ: New York Times Magazine, Newsweek, Philadelphia Inquirer; Anh: The Economist; Pháp: Le Monde) thuật theo lời của Bob Kerrey, toán biệt hải bắt gặp 5 người đàn ông khỏe mạnh trong một ngôi nhà nhỏ ngoài bìa làng và dùng dao giết tất cả để giữ bí mật cuộc đột kích. Sau đó toán biệt hải tiến vào làng và bị phục kích. Toán biệt hải phản kích  tiến chiếm một ngôi nhà khác trước khi quyết định rút lui. Tại ngôi nhà các quân nhân Hoa Kỳ thấy xác chừng 14 hay 15 người đều là đàn bà và trẻ con tay không. Bob Kerrey nói cảnh tượng đó làm ông lợm giọng chỉ muốn tự vận. Về sau báo cáo chính thức của Hải quân Hoa kỳ ghi cuộc đột kích đã giết được 21 địch quân. Đọc báo cáo Bob Kerrey im lặng. Sau đó Bob Kerrey được thưởng huy chương.

Nếu việc diễn ra như Bob Kerrey tường thuật thì chỉ là một tai nạn chiến tranh, thường dân vương đạn chết oan và ông Bob Kerrey không có gì phải ân hận như ông công khai thú nhận trong buổi nói chuyện tại Học viện Quân sự  Virginia hôm 18/4 để chận trước dư luận bất lợi của một bài báo của ký giả Gregory Vistica trên tờ New York Times Magazine.

Bài báo của tờ New York Times Magazine và các bài viết trên báo Anh và Pháp kể theo sự tiết lộ của Gerhard Klann thì 5 người bị giết ở ngôi nhà ngoài đều là trẻ em và ông bà già,  và Bob Kerrey đã dùng gối đè ngửa một ông già để Klann cắt cổ.  Và sau khi nổ súng tiến chiếm ngôi nhà trong làng Bob Kerrey ra lệnh gom tất cả đàn bà và trẻ em bắn chết tại chỗ.

Để làm sáng tỏ sự thật Bob Kerrey mời các biệt hải còn lại gặp tại nhà ông hôm 27/4/2001 để nhớ lại những gì đã xẩy ra trong đêm hôm ấy. Họ xác nhận  qua một bản văn viết phổ biến cho báo chí rằng:

"Đêm đó là một đêm kinh hoàng cho tất cả chúng tôi. Chúng tôi không thể nhớ lại từng chi tiết,  nhưng sự việc một người trong chúng tôi nhớ lại rằng chúng tôi đã gom một số đàn bà và trẻ con lại bắn chết để giữ kín đường rút lui là không đúng sự thật...

Trong chiến tranh Việt Nam sự phân biệt tuổi tác, đàn ông với đàn bà không bảo đảm ai có thể là một đe dọa cho tính mạng của anh. Nhưng hôm đó không có ai ra lệnh giết trẻ con, đàn bà và người già cả. Người ta bắn chúng tôi và chúng tôi đã bắn trả, thế thôi, nếu không chúng tôi sẽ bị giết. Nghĩ lại chúng tôi tiếc những gì đã xẩy ra. Nếu cần làm lại có lẽ chúng tôi sẽ hành động một cách khác. Nhưng điều này cũng không chắc lắm. Còn trẻ, chúng tôi đã làm những gì nghĩ là đúng và cần thiết"

Sự thật ở đâu? Không ai có thể biết sự thật ngoại trừ Bob Kerrey. Ông Kerrey nói ông đã băn khoăn suốt 32 năm trường và bản thông cáo của những người bênh vực ông cũng không khẳng định những người đàn bà và trẻ con bị giết đêm đó là do vương đạn thì chúng ta có thể hiểu sự thật nằm giữa bản văn và những lời tiết lộ có dụng ý của Gerhard Klann.

Ông Bucke Burrus, một biệt kích, viết trên tờ Philadelphia Inquirer về vấn đề chiến tranh và đạo lý như sau:

"Qui luật của một cuộc hành quân đặc biệt là: "Đừng hỏi lính anh phải làm gì, miễn là họ sống trở về"

"Không một ai - dù đó là một phi công bị bắn hạ sau trở thành Thượng nghị sĩ, một sĩ quan biệt kích sau trở thành nhà viết bình luận, hay một nhà báo chưa từng biết chiến tranh là gì - có thể đặt mình vào chỗ của nguyên Thượng nghị sĩ Bob Kerrey vào cái đêm tháng 2 trăng buồn của năm 1969 đó làm cho ông ta có trách nhiệm đối với cái chết của gần 20 thường dân.

"Tôi không ngần ngại kết luận rằng Bob Kerrey có trách nhiệm. Bob cũng sẽ không chối cãi điều đó. Qui luật lãnh đạo quân sự là người chỉ huy chịu trách nhiệm về những gì binh sĩ dưới quyền mình làm hay không làm. Trách nhiệm này bao gồm cả việc phải hiểu tường tận và áp dụng  Luật Chiến Tranh Trên Bộ (Laws of Land Warfare)

"Tôi không ở trong binh chủng Hải quân. Hai kỳ phục vụ tại Việt Nam tôi ở trong Lực lượng Đặc biệt. Nhưng tôi biết các sĩ quan biệt hải cũng được học về Luật Chiến Tranh Trên Bộ. Có một lần tôi làm việc chung với một sĩ quan hải quân, sau khi  một toán thủy đặc công Việt cộng đánh vào bệnh viện căn cứ Cam Ranh.

"Đó là một cuộc đột kích khủng bố vô nhân đạo. Đoàn đặc công xâm nhập vào bệnh viện, vừa chạy vừa ném chất nổ vào các giường bệnh, giết không nương tay các thương binh và nhân viên bệnh viện. Một đặc công bị bắt và sau cuộc thẩm vấn chịu dẫn chúng tôi đến mật khu nơi xuất phát cuộc hành quân. Đoàn biệt kích chúng tôi dẫn người tù binh đi có một sĩ quan hải quân tháp tùng.

"Nguời tù nhân đưa chúng tôi đi quanh quẩn mãi không tới đâu, tôi nổi nóng dẫn người tù binh đến một vũng nước dìm đầu hắn cho đến khi hắn hụt hơi mới kéo lên và bảo rằng nếu không dẫn chúng tôi đến mật khu ngay tôi sẽ dìm chết luôn. Nói xong tôi lại dìm đầu hắn xuống nước. Người sĩ quan hải quân phản đối bảo tôi vi phạm luật chiến tranh. Tôi nổi giận bảo người sĩ quan hải quân rằng tên đặc công này là một tên sát nhân hai đêm trước đã tấn công và giết hại những thương binh Mỹ không vũ khí đang ở trên giường bệnh. Vị sĩ quan hải quân bình tỉnh bảo tôi rằng là một sĩ quan chính qui của quân đội Hoa Kỳ tôi không thề làm điều người du kích cộng sản có thể làm. Bực mình, nhưng tôi phải nhận ông ta nói đúng.

"Tôi nhớ lại trên chiến trường khi liên hệ đến thường dân nhiều khi không biết đâu là phải đâu là trái. Trong cuộc tấn công Mậu Thân 1968,  một cô gái nhỏ tuổi đi xe đạp chạy qua bất ngờ tung lựu đạn vào đơn vị của tôi. Lính tôi bắn chết cô bé. Trong đêm đó một vài thường dân khác bị giết.

"Một trường hợp khác, trái lại, một sĩ quan biệt kích ra lệnh ngưng tấn công vào một ngôi làng khá lâu để cho thường dân chạy, mặc dù một đơn vị địch vừa rút vào làng. Việc ngưng tấn công làm cho một số binh sĩ Việt Cộng trốn thoát và sau đó có thể gây thêm tổn thất cho binh sĩ Hoa kỳ vì địch có thêm thì giờ tổ chức phòng thủ, nhưng đã giúp cho mấy trăm thường dân khỏi kẹt giữa lằn đạn. Tôi cũng có dịp chứng kiến một người bạn cùng đơn vị bồng cứu một em bé chạy băng qua lằn đạn của địch. Một dịp khác trong vùng châu thổ sông Cửu Long không xa mấy nơi lính của Bob Kerrey bắn chết thường dân, một bạn đồng đội của tôi đã nhảy xuống sông vớt một cậu bé thuyền bị bắn chìm trong khúc sông tự do tác xạ.

"Nhưng tôi sẽ không thể gợi ý Bob Kerrey và tiểu đội của ông phải làm gì trong đêm hôm ấy mới phải.

"Điều quan trọng những ai chưa biết chiến tranh Việt Nam cần hiểu là việc binh sĩ Mỹ giết thường dân Việt Nam là điều rất hiếm và bị lên án. Đa số trường hợp đã xẩy ra đều có thể tránh được. Những ai cho việc làm chết người vô tội là bình thường trong chiến tranh là coi thường đạo lý làm người của hằng triệu chiến binh từ xưa tới nay trên  mọi chiến tuyến có khi đã quên tính mạng mình để cứu sống thường dân.

"Chỉ có Bob Kerrey và binh sĩ của ông và Ông Trời mới biết được cái chết của các thường dân vô tội ở làng Thanh Phong trong đêm 25 tháng 2 là có thể tránh được hay không"

Còn chiến tranh là còn oan hồn. Holocaust của Do Thái, Hiroshima, Nagasaki của Nhật Bản, Mậu Thân, Mỹ Lai của Việt Nam...  Nhưng ít nhất những oan hồn đó còn được nhân loại nhắc tới như một bài học để tránh. Khi vũ khí trở nên tối tân hơn, chiến tranh bằng hỏa tiễn và không quân bay trên cao hằng chục cây số thì người quân nhân không còn đối diện với tàn khốc mình tạo ra để  ân hận và các oan hồn cũng không còn được ai ghi nhận là những oan hồn. (May 2001)

 

 


Trần Bình Nam

http://www.vnet.org/tbn