CHUYỆN LÁ CỜ

 

 

Trần Bình Nam

 

            Do dân biểu Robert D. Hull tiểu bang Virginia, đại diện thành phố Falls Church đệ nạp, Hạ nghị viện Virginia hôm 31/1/2003 đã thông qua dự án luật HB2829 với 68 phiếu thuận trên 27 phiếu chống. Dự luật nếu thành luật sẽ thay cờ đỏ sao vàng của chính quyền Hà Nội hiện nay bằng cờ vàng ba sọc đỏ của nước Việt Nam Cộng Hòa (tức miền Nam Việt Nam trước năm 1975) trong các dịp lễ cần treo cờ của các quốc gia bạn trong các học khu (school districts) và các trường đại học trong tiểu bang. Theo thủ tục lập pháp (của hầu hết các tiểu bang, trong đó có bang Virginia), để thành luật, dự luật này cần được Thượng nghị viện bang Virginia biểu quyết thông qua và thống đốc tiểu bang ký ban hành.

            Dự luật HB2829 mang đến một sự thích thú hiếm có cho các cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới vào những ngày đầu năm Quý Mùi khi cộng đồng đang nô nức đón Xuân, và một sự ngạc nhiên đến độ sửng sốt của chính quyền Hà Nội. Những người cầm quyền tại Hà Nội (không nắm vững sự vận hành của một chính quyền dân chủ như Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ) tưởng chừng như chính phủ Hoa Kỳ muốn làm một cuộc đảo chánh, đã giận dữ phản đối Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sau phút bất ngờ ban đầu (từ trước đến nay chưa có một lần nào lập pháp một tiểu bang bác bỏ một lá cờ của một nước có quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ) nhận ra rằng dân biểu Bob Hull của bang Virginia chỉ hành xử quyền đại diện của ông ta và bang Virginia có toàn quyền thông qua luật áp dụng trong tiểu bang với điều kiện các luật này không trái với tinh thần của bản Hiến pháp Hoa Kỳ. Tuy nhiên ông bộ trưởng ngoại giao Colin Powell , mặc dù đang bận tâm với tình hình Iraq và Bắc Hàn, ngày 13/2/2003 đã gởi thư trấn an Hà Nội và đồng thời bày tỏ sự lo âu của chính phủ Hoa Kỳ về hệ lụy quốc tế với quốc hội Virginia nếu dự luật HB2829 trở thành luật.

            Nếu dự luật HB2829 trở thành luật có phần chắc sẽ có người kiện tính cách hợp hiến của nó (cũng có thể Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - để giữ quan hệ tốt với Hà Nội - đại diện Hành Pháp đứng kiện). Và Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ   định chế có quyền quyết định sau cùng. Nếu sự việc diễn tiến như vậy, vấn đề sẽ còn dài và cộng đồng người Việt hải ngoại sẽ có một đề tài đấu tranh hấp dẫn.

            Vấn đề “cái cờ” cho người Việt chúng ta, ở trong hay ngoài nước hai bài học. Bài học đối với cộng đồng người Việt là sức mạnh của lá phiếu. Dân biểu  Bob Hull đại diện cho thành phố Falls Church, quận Fairfax là nơi có nhiều cử tri gốc Việt. Ðệ nạp dự luật HB2829 ông phản ảnh ý muốn của một khối cử tri trong đơn vị ông, và dù cuối cùng dự luật có thành luật hay không ông Hull cũng sẽ được  phiếu của khối cử tri gốc Việt trong các cuộc bầu cử tương lai, và trên con đường chính trị của ông Hull ông sẽ là người bạn ủng hộ cuộc đấu tranh cho dân chủ và tự do của chúng ta. Nếu cộng đồng người Việt các nơi cũng dùng sức mạnh của lá phiếu để chuyển tiếng nói của cộng đồng đến các vị đại diện dân cử trong Quốc Hội Hoa Kỳ liên quan đến những vấn đề chính trị căn bản của đất nước, chúng ta có thể ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.

            Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2000 tổng thống Bush đắc cử vì hơn đối thủ Al Gore mấy trăm phiếu tại bang Florida (sau khi Tối Cao Pháp Viện không cho đếm phiếu lại) cho thấy tại một tiểu bang có nhiều  phiếu cử tri người Việt như California, quyết tâm dồn phiếu của người Việt (trong một cuộc bầu cử suýt soát nhau) sẽ có khả năng quyết định ai thắng ai thua tại tiểu bang để lấy về cho ứng cử viên của mình 52 phiếu cử tri đoàn. Trong một cuộc bầu cử ngang ngữa toàn quốc số phiếu cử tri đoàn này có thể thay đổi kết quả cuộc bầu cử tổng thống. Tính toán như vậy không một vị tổng thống nào hay một ứng cử viên tổng thống nào có thể bỏ qua ý kiến của cộng đồng người Việt. Nếu Việt Nam là một nước độc tài chúng ta sẽ áp lực cải bỏ độc tài. Nếu Việt Nam là một nước dân chủ chúng ta áp lực để Hoa Kỳ có những chính sách thân thiện có lợi cho cả hai quốc gia.

Nói tóm lại sức mạnh của lá phiếu của cộng đồng chúng ta hết sức lớn lao nếu chúng ta biết xử dụng nó. Cộng đồng người Việt tại Falls Church đã xử dụng đúng mức sức mạnh lá phiếu của mình và đó là kinh nghiệm chung cho các cộng đồng người Việt trên thế giới.

            Mới đây Thượng nghị sĩ (TNS) John Kerry, chủ tịch Ủy ban Tư pháp Ðịnh chế Thượng viện Hoa Kỳ không chịu đưa dự luật nhân quyền (Hạ nghị viện đã thông qua) ra thảo luận, cộng đồng người Việt khắp nơi phản đối, nhưng TNS Kerry không hề nao núng. Ðối với TNS Kerry, một mặt dự luật nhân quyền không có lợi cho bang giao Việt Mỹ, mặt khác là phiếu của cộng đồng người Việt tại bang Massachusett vì phân tán không đủ sức đe dọa chức vụ Thượng nghị sĩ của ông nếu có bầu cử lại. Nhưng TNS John Kerry quên không nghĩ rằng cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ có cách đòi ông trả nợ bằng cách không bỏ phiếu cho ông nếu ông được đảng Dân Chủ đề cử ra tranh cử tổng thống nhiệm kỳ 2004-2008.

            Riêng với đảng Cộng sản đang cầm quyền tại Việt Nam, bài học là: Tại sao một điều chưa bao giờ xẩy ra (như một tiểu bang định biếu quyết không chấp nhận lá cờ của một quốc gia có bang giao với Hoa Kỳ) bây giờ lại xẩy ra. Nguyên nhân chỉ có thể là vì sau mấy mươi năm cầm quyền đảng CSVN vẫn không mua được tính chính thống trong lòng người dân Việt. Họ đã thắng Hoa Kỳ và miền Nam Việt Nam, nhưng họ đã thất bại trong hòa bình. Sau 28 năm đảng CSVN biến đất nước thành một ổ tham nhũng và thối nát, kinh tế tạm bợ, chính trị và văn hóa suy đồi, lòng dân nghiêng ngữa, truyền thống bảo vệ bờ cõi lu mờ, niềm tự hào của một dân tộc kiêu hùng bị mai một, đất nước với tài nguyên phong phú về mọi mặt kể cả trí tuệ sau bao năm vẫn không ra khỏi cảnh nghèo khó, vẫn nhục nhã an phận xếp hàng sau lưng cả trăm nước khác trên thế giới!

            Nếu đảng CSVN biết đặt quyền lợi của đất nước lên trên quyền lợi của cá nhân và đảng phái, cầm quyền một cách xứng đáng, trả lại quyền  cho dân, xây dựng một nền dân chủ đích thực, làm cho giới trẻ tin tưởng vào tương lai của xứ sở, đưa Việt Nam vào phú cường thì đã không có dự luật HB2829.

            Dù số phận của dự luật HB2829 của dân biểu Bob Hull sẽ như thế nào, cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại và đảng CSVN cũng không thể không thấy được hai điều. Một là sức mạnh của dân chủ và hai là cái yếu của độc tài.

 

Trần Bình Nam

BinhNam@earthlink.net

Tháng 2 –2003

 


Trần Bình Nam

http://www.vnet.org/tbn