TRUNG QUỐC VỚI ĐẠI HỘI 16

CỦA CỘNG ĐẢNG

 

Trần Bình Nam

 

Đại hội thứ 16 của đảng Cộng Sản Trung Quốc (CSTQ) khai mạc ngày 8 tháng 11 vừa bế mạc tại Bắc Kinh ngày 14/11.

Có ba việc đáng ghi nhận. Thứ nhất là sự chuyển quyền tổng bí thư đảng một cách hòa bình từ  Giang Trạch Dân sang Hồ Cẩm Đào. Giang năm nay 74 tuổi, Hồ 59 tuổi. Từ Mao Trạch Đông sang Hồ Cẩm Đào có 4 thế hệ. Thế hệ thứ 2 là Đặng Tiểu Bình, thế hệ thứ  3 là Giang Trạch Dân. Sau khi Mao chết (9/1976) biến loạn diễn ra trong nội bộ đảng để tranh quyền thừa kế, do Giang Thanh, vợ kế của Mao cầm đầu. Đặng Tiểu Bình lên sự ổn định bắt đầu. Đặng có tinh thần cởi mở. Năm 1981 ông bố trí Hồ Diệu Bang, một đảng viên cấp tiến làm Tổng bí thư, áp dụng kinh tế thị trường và chuẩn bị một kế hoạch dần dà dân chủ hóa Trung quốc. Năm 1987 ông đưa Triệu Tử Dương thay Hồ Diệu Bang tiếp tục con đường dân chủ  hóa nhưng hãm bớt đà để thoa dịu khuynh hướng bảo thủ trong nội bộ đảng. Kế hoạch của ông bất thành do biến động đòi dân chủ tức khắc của sinh viên tại Thiên An Môn. Trong hỗn loạn Đặng Tiểu Bình đưa Giang Trạch Dân lên thay và trước khi qua đời ông đã cẩn thận cất nhắc Hồ Cẩm Đào. Hồ được đưa vào Ủy ban Thường vụ Bộ chính trị lúc mới 49 tuổi (cách đây 10 năm),  chuẩn bị tiếp thu chức vụ Tổng bí thư đảng hôm nay. Việc chuyển quyền lần này êm ả nhất từ khi đảng CSTQ được thành lập. Những tranh chấp kèn cựa đều được diễn ra trong kín dáo.

Việc thứ hai khá bất ngờ là thành phần Thường vụ Bộ chính trị cũ gồm 7 người trong đó có 3 ủy viên nhiều thế lực là Giang, tổng bí thư đảng, Lý Bằng (Li Peng)  chủ tịch quốc hội và Chu Dung Cơ (Zhu Rongji) thủ tướng đều được thay thế bởi 9 ủy viên trẻ tuổi. Trong 9 ủy viên mới của Thường vụ Bộ chính trị [Hồ Cẩm Đào (Hu Jintao), Phó chủ tịch nhà nước 59 tuổi; Ngô Bang Quốc (Wu Bangguo), Phó thủ tướng, 61 tuổi; Ôn Gia Bảo (Wen Jiabao), Phó thủ tướng, 60 tuổi; Giả Khánh Lâm (Jia Qinglin), nguyên thị trưởng Bắc kinh, 62 tuổi; Tăng Khánh Hồng (Zeng Quinhong), nguyên cục trưởng cục Tổ chức đảng, 63 tuổi; Hoàng Cúc (Huang Ju), nguyên Thị ủy Thượng Hải, 64 tuổi; Ngô Quang Chính (Wu Guanzheng), nguyên Tỉnh ủy tỉnh Sơn Đông,  64 tuổi; Lý Trường Xuân (Li Changchun) , Tỉnh ủy tỉnh Quảng Đông, 58 tuổi và La Gan (Juo Gan), Ủy viên Hội đồng nhà nước, 67 tuổi] 5 người là đàn em thân tín của Giang Trạch Dân gồm Ngô Bang Quốc, Giả Khánh Lâm, Tăng Khánh Hồng, Hoàng Cúc, và Lý Trường Xuân. Tăng Khánh Hồng có bằng đại học, từng phụ trách Phòng chính trị của Giang Trạch Dân và là người đóng góp không nhỏ trong việc tạo dựng uy tín của Giang từ những ngày ông chân ướt chân ráo từ Thượng hải lên Bắc Kinh nhận chức Tổng bí thư . Nếu Hồ Cẩm Đào không chứng tỏ là một nhà lãnh đạo giỏi, giải quyết ổn thỏa các vấn nạn kinh tế đang chờ đợi trước mắt như  hệ thống ngân hàng chỉ chực sụp đổ, nạn thất nghiệp lan tràn nhất là vùng nông thôn xa bờ biển, và lạm phát phi mã v.v...,  họ Tăng có nhiều triển vọng thay thế Hồ trong đại hội đảng CSTQ thứ 17 năm 2007. Lý Thụy Hoàng (Li Ruihuan), 68 tuổi, nguyên chủ tịch Ủy ban Tham vấn Quốc hội không thấy có trong danh sách Ủy viên Trung ương đảng. Lý là một trong những đảng viên từng tranh chấp quan điểm với Giang Trạch Dân, và có thể việc ông rời bộ máy quyền lực là một điều kiện để Giang Trạch Dân rời Bộ chính trị. Ôn Gia Bảo là ủy viên thân cận nhất với Hồ Cẩm Đào và có nhiều triển vọng được bổ nhiệm làm thủ tướng thay Chu Dung Cơ vào dịp quốc hội Trung quốc họp tháng Ba năm 2003.

Việc thứ ba đáng lưu ý là Giang Trạch Dân đã vận động để đại hội đảng thuận ghi nguyên tắc “ba đại diện” vào nội quy của đảng, cho phép nhận doanh nhân làm đảng viên. Đảng cộng sản theo quan niệm của Marx là đảng của giai cấp công nhân kết hợp với nông dân, và xem doanh nhân là thành phần bóc lột. Người ta chờ đợi vào phiên họp tháng Ba 2003 Quốc hội Trung quốc sẽ ghi nguyên tắc “ba đại diện” vào Hiến pháp qua thủ tục tu chính.

  luận quốc tế nói nhiều đến nguyên tắc “ba đại diện” xem đó như là sáng kiến độc đáo của đảng CSTQ trên con đường đổi mới để đi đến dân chủ. Thật ra sáng kiến này của Giang chỉ là một thứ ảo thuật để giải quyết mâu thuẫn nội bộ. Sau gần 20 năm thị trường hóa tại Trung quốc có hai thành phần xuất hiện. Thành phần thứ nhất là giới doanh nhân (không có doanh nhân thì không thể có kinh tế thị trường), thành phần thứ hai là thành phần “tư bản đỏ” tức giới đảng viên nhờ  thế lực chính trị trở nên giàu có. Trong kinh tế thị trường thành phần doanh nhân là thành phần có thể tranh chấp quyền lực với thành phần “tư bản đỏ” nên việc chấp nhận họ vào đảng chỉ là một cách khép thành phần này vào vòng kỷ luật của đảng. Trong phiên họp đầu tiên ngày 16/11 Bộ chính trị mới vội vàng giải tỏa sự lo lắng về nguyên tắc “ba đại diện” của đảng viên bằng cách kêu gọi đảng viên các cấp hãy tự giải phóng ra khỏi lề lối giáo điều Mác xít (theo Reuters 18/11/2002). Lời kêu gọi không có gì mới mẻ vì 20 năm trước Đặng Tiểu Bình đã xem thuyết Mác xít là một tiện nghi cho quyền lực hơn là cứu cánh khi tuyên bố “mèo trắng hay mèo đen, mèo nào cũng tốt miễn là bắt được chuột”. Nếu đảng Cộng sản Việt Nam theo chân Trung quốc tu chính điều lệ đảng để biến thành đảng “ba đại diện” hay “bốn đại diện” (thêm thành phần trí thức?) thì cũng chỉ là thủ thuật để củng có quyền lực.

Nhìn cung cách Giang Trạch Dân chuẩn bị và sắp xếp việc chuyển quyền cho Hồ Cẩm Đào người ta có thể thấy thiện chí của ông trong việc xây dựng một tầng lớp lãnh đạo trẻ. Điều mong ước của ông là chuyển quyền trong ổn định và lớp lãnh đạo trẻ này, ít nhất trong 10 năm tới đi theo con đường của ông. Con đường của Giang Trạch Dân là tiếp tục kinh tế thị trường, và hòa hỗn với Hoa Kỳ. Giang Trạch Dân đoán biết cuộc tranh chấp giành quyền lãnh đạo thế giới sẽ là cuộc đối đầu với Hoa Kỳ, và mọi việc sẽ rõ ràng hơn sau khi cuộc chiến tranh chống khủng bố hiện nay tạm thời ngã ngũ. Hoa Kỳ có thể yếu đi hay mạnh hơn. Nhưng Trung quốc không thể không có một sức mạnh kinh tế để bảo đảm một sức mạnh quân sự nếu muốn đương đầu với Hoa Kỳ. Và sức mạnh kinh tế chỉ có thể xây dựng qua kinh tế thị trường. Nhưng nếu đại hội 16 của đảng CSTQ cho thấy Giang Trạch Dân thành công trong việc duy trì được chính sách lớn này khi chuyển quyền cho giới trẻ, không có một dấu hiệu nào ông chuẩn bị cho Trung quốc đi vào con đường dân chủ.

Người ta có thể chờ đợi hiện tượng Gorbachev đối với Trung quốc sau khi Hồ Cẩm Đào củng cố được quyền hành trong ba hay bốn năm nữa? Nhưng với một Ủy ban Thường vụ Bộ chính trị mà đa số trung thành với Giang Trạch Dân viễn ảnh này rất khó xẩy ra. Bắc Kinh cũng như Hà Nội học bài học sụp đổ của Liên bang Xô viết nên họ đã bố trí một Tổng bí thư với quyền hành giới hạn. Không như tại Liên bang Xô viết từ  Stalin cho đến Gorbachev tổng bí thư  đảng có toàn quyền,  tại Trung quốc khi Giang Trạch Dân lên đã có Đặng Tiểu Bình sau lưng, và nay sau lưng Hồ Cẩm Đào là Giang Trạch Dân. Tại Việt Nam từ  Đỗ Mười cho đến Lê Khả Phiêu và nhất là với Nông Đức Mạnh ông tổng bí thư đảng không còn quyền hành rộng lớn nữa mà chỉ là nhân vật giữ thăng bằng giữa các nhóm quyền lực trong mục tiêu tối hậu là duy trì quyền lợi của đảng trong đó có quyền lợi cá nhân. Đó là lý do người ta không thấy một dấu hiệu gì về hướng dân chủ hóa đất nước trong đại hội 16 của đảng CSTQ mặc dù dân chủ hóa là điều kiện then chốt để kinh tế thị trường (theo hay không theo hướng xã hội chủ nghĩa, đặc thù hay không đặc thù của Trung quốc) thành công.

Nhiều năm trước đảng CSTQ thí nghiệm dân chủ tại nông thôn bằng cách cho dân bầu đại diện vào Ủy ban nhân dân xã một cách tương đối tự do. Họ hy vọng rằng đảng viên cấp xã sẽ đắc cử một cách dân chủ, từ đó nới rộng ra cấp huyện, cấp tỉnh, rối cấp trung ương. Kết quả là ngay từ xã ấp khi dân được tự do chọn lựa họ không bầu đảng viên đảng CSTQ mà bầu những người có uy tín tại địa phương. Do đó thí nghiệm này đã bị dẹp trong trứng nước. Trong nội bộ đảng vấn đề dân chủ cũng được đặt ra nhưng chỉ là hình thức, nói hơn là làm. Ngày 14/11,  2114 đại biểu đã bỏ phiếu bầu 356 Ủy viên Trung ương đảng thực thụ và dự khuyết trong một danh sách ứng cử viên do lãnh đạo đảng chọn trước.

Sự thất bại của nỗ lực dân chủ hóa Trung quốc là một kết quả có tính qui luật. Đã là dân chủ thì quyết định phải ở trong tay dân qua bầu cử tự do và bộ máy hành chánh tôn trọng sự lựa chọn đó trong khuôn khổ của luật pháp. Dân chủ không thể có nếu dân nói gì thì nói quyền quyết định sau cùng vẫn nằm trong tay của một đảng. 

Sự mâu thuẩn này nằm ngay trong bản Hiến Pháp của Trung quốc mặc dù trong bản Hiến pháp Trung quốc không có một điều khoản trắng trợn như điều 4 của bản Hiến pháp Việt Nam hay điều 6 của bản Hiến pháp Liên bang Xô viết trước đây.

Bản Hiến pháp Trung quốc được tu chính lần cuối cùng ngày 4/12/1982 gồm 138 điều. Điều 1 gồm hai khoản:

Khoản 1 viết: “Cộng hòa Nhân dân Trung quốc là một nước xã hội chủ nghĩa dưới dự lãnh đạo của vô sản chuyên chính do liên minh công nông” (The People’s Republic of China is a socialist state under the people’s democratic dictatorship led by the working class and based on the alliance of workers and peasants.)  Cái gọi là “vô sản chuyên chính do liên minh công nông” là gì nếu không phải là đảng CSTQ?     

Khoản 2 viết: “Chế độ xã hội chủ nghĩa là chế độ căn bản của Cộng hòa Nhân dân Trung quốc. Mọi sự phá hoại chế độ xã hội chủ nghĩa bởi bất cứ tổ chức hay cá nhân nào đều bị cấm chỉ” (The socialist system is the basic system of the People’s Republic of China. Sabotage of the socialist system by any organization or individual is prohibited.)

Như vậy cả hai khoản của điều 1 mang tất cả tính chất của điều 4 (Hiến pháp Việt Nam) nghĩa là đảng CSTQ lãnh đạo và mọi tranh giành quyền lãnh đạo với đảng CSTQ đều được xem là phá hoại xã hội và bị cấm chỉ.  Ở đây chúng ta thấy bản Hiến pháp Trung quốc dù không có một chữ nhắc đến đảng cộng sản, nhưng lại còn rõ ràng và ràng buộc hơn về vai trò lãnh đạo độc tôn của đảng CSTQ. Người Trung Hoa không muốn bắt chước người Nga nên không chép y điều 6 của bản Hiến pháp Liên bang Xô viết, nhưng với điều 1 đảng CSTQ  đã “thánh hoá” địa vị độc tôn của mình.

Một số lý thuyết gia cũng như một số đảng viên cộng sản có óc canh tân (trong đó có Boris Yeltsin, Trần Độ) đã có lý khi cho rằng các chế độ cộng sản không thể sửa chữa được. Vì mọi cố gắng sửa chữa đều chạm đầu với nguyên tắc độc tôn của đảng và trở thành vô nghĩa.

Đại hội thứ 16 của đảng CSTQ nhìn dưới góc độ này không mang lại điều gì mới mẻ cho Trung quốc. Những vấn đề xã hội và kinh tế do sinh hoạt thiếu dân chủ vẫn còn đó và chỉ càng ngày càng sâu đậm hơn. Trong bối cảnh đó, đảng CSTQ muốn dùng 60 triệu đảng viên chế ngự 1 tỉ 300 triệu dân Trung quốc để kinh qua cuộc cách mạng kinh tế thị trường, biến Trung quốc thành một siêu cường để ngoi lên hàng bá chủ thế giới khó thể thành công.

 

Trần Bình Nam

(Nov. 24, 2002)

Binhnam@aol.com

http://www.vnet.org/tbn

 

 


Trần Bình Nam

http://www.vnet.org/tbn