Diễn Văn Tổng Thống George W. Bush

Đọc Trước Lưỡng Viện Quốc Hội Hoa Kỳ

(Ngày Thứ Năm 20/9/2001)

                        Trần Bình Nam (chuyển ngữ)

Kính thưa ông Chủ tịch Hạ Viện, ông quyền Chủ tịch Thượng Viện, quí vị đại biểu Quốc hội và tất cả đồng bào.

Theo thông lệ, các Tổng thống đến trước Quốc hội để báo cáo về tình trạng Liên bang. Tối hôm nay, tôi không có gì để báo cáo thêm vì người dân Hoa kỳ  đã báo cáo đầy đủ.

Chúng ta đã đọc bản báo cáo đó qua hành động can đảm của những hành khách tấn công các tên không tặc để cứu những người khác ở dưới đất. Trong số hành khách đó có ông Todd Beamer. Xin quý vị hãy cùng tôi vinh dự đón tiếp người vợ của ông ấy, bà Lisa Beamer hôm nay có mặt đây.

Chúng ta đã nhìn thấy tình trạng liên bang  qua sự chịu đựng của các nhân viên cấp cứu làm việc cho đến khi kiệt lực.

Chúng ta đã thấy dân chúng bày tỏ tinh thần với cờ và đèn, sắp hàng hiến máu và dâng lời  cầu nguyện bằng Anh ngữ, bằng tiếng Do Thái và tiếng A Rập.

Chúng ta đã nhìn thấy tư cách đứng đắn của một dân tộc biết yêu thương và dâng hiến lấy sự đau khổ của người khác làm nỗi đau của chính mình.

Thưa đồng bào, trong 9 ngày qua, thế giới đã thấy được tình trạng của quốc gia chúng ta. Hoa Kỳ vẫn vững mạnh.

Hôm nay, chúng ta thấy đất nước lâm nguy và sẵn sàng đứng dậy bảo vệ tự do. Đau đớn biến thành căm giận và căm giận biến thành quyết tâm. Chúng ta sẽ mang kẻ thù ra trước công lý hay mang công lý lại cho kẻ thù. Và công lý sẽ thắng.

Tôi xin cám ơn Quốc hội về sự  lãnh đạo của quý vị trong giờ phút quan trọng này.

Chiều hôm ngày quân khủng bố tấn công cả nước đã xúc động thấy Cộng Hòa cũng như Dân Chủ nắm tay nhau trên bục thềm tòa nhà quốc hội cùng hát bài: "Thượng đế ban phước cho Hoa Kỳ."

Và không phải chỉ  hát, quí vị đã hành động. Quí vị đã chuẩn chi 40 tỉ mỹ kim để xây dựng lại những đổ nát và cho nhu cầu quân sự.

Kính thưa ông Chủ tịch Hạ nghị viện Hastert, ông trưởng khối thiểu số

Gephardt, ông trưởng khối đa số Thượng nghị viện Daschle và thượng nghị sĩ Lott, tôi xin cám ơn sự ưu ái của quí vị, tài lãnh đạo và những gì quý vị đã đóng góp cho quốc gia.

Và nhân danh nhân dân Hoa Kỳ, tôi cám ơn cả thế giới đã nhiệt tình ủng hộ chúng tôi.

Hoa Kỳ sẽ không quên tiếng nhạc bài quốc ca Hoa Kỳ được trổi lên tại điện Buckingham, trên đường phố Paris, và tại cổng Brandenburg ở Bá Linh. Không quên cảnh tượng trẻ em Nam Hàn tụ tập cầu nguyện trước cửa tòa đại sứ Mỹ ở Hán Thành, hay những lời chia buồn tại một đền thánh ở Cairo; và không quên những phút mặc niệm và những ngày cầu nguyện ở Úc Đại Lợi, Phi Châu và Nam Mỹ.

Chúng ta cũng sẽ không quên công dân của 80 nước khác cùng chết với công dân Mỹ. Mấy chục người Pakistan, hơn 130 người Do Thái, hơn 250 người Ấn Độ, và biết bao nhiêu đàn ông, đàn bà từ El Salvador, Iran, Mexico, Nhật Bản và hằng trăm công dân Anh.

Là bạn của Hoa Kỳ không ai hơn Anh quốc. Một lần nữa chúng ta lại sát cánh bên nhau đấu tranh cho chính nghĩa. Tôi hết sức vinh dự giới thiệu sự hiện diện của thủ tướng nước Anh đã vượt đại dương đến đây để tỏ tình đoàn kết với chúng ta. Tôi xin cám ơn người bạn thiết.

Ngày 11 tháng 9 vừa qua, kẻ thù của tự do đã tuyên chiến với chúng ta. Nhân dân Hoa Kỳ từng biết chiến tranh là gì, nhưng trong 136 năm qua chỉ biết chiến tranh ở nơi khác ngoại trừ một trường hợp là một ngày Chủ Nhật năm 1941. Nhân dân Hoa Kỳ biết tổn thất của chiến tranh ra sao, nhưng chưa bao giờ thấy tổn thất đó xẩy ra giữa một thành phố lớn của Hoa kỳ trong một buổi sáng êm ả. Nhân dân Mỹ cũng đã kinh qua những cuộc tấn công bất ngờ nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng hằng ngàn thường dân cũng là mục tiêu.

Thế rồi  tất cả đến trong cùng một ngày, và khi bóng đêm đến chúng ta đã ở trong một thế giới khác, một thế giới trong đó sự tự do đang bị đe dọa.

Nhân dân Hoa Kỳ có một câu hỏi: "Ai đánh chúng ta?" Bằng chứng thu thập được cho thấy do nhóm khủng bố Al Qaeda, một tổ chức gồm nhiều nhóm khủng bố khác nhau. Chúng là những tên giết người đã đánh bom hai tòa đại sứ Mỹ ở TanzaniaKenya và chủ mưu vụ nổ chiến hạm Cole trước đây. Al  Qaeda đồng nghĩa với khủng bố như Mafia với tội ác. Nhưng Al Qaeda không vì tiền. Mục đích của chúng là làm lại thế giới và áp đặt tín ngưỡng quá khích của chúng lên mọi người. Bọn khủng bố này là tín đồ của một nhánh Hồi giáo quá khích chủ trương xuyên tạc giáo lý hòa bình của đạo Hồi chính thống, mà các nhà nghiên cứu đạo Hồi cũng như hầu hết các tu sĩ Hồi giáo đều phủ nhận.

Chúng được lệnh giết người Thiên Chúa giáo và người Do Thái, giết công dân Hoa Kỳ không phân biệt quân nhân hay thường dân, đàn bà, con nít.

Bọn này và lãnh tụ của chúng, Osama Bin Laden liên hệ mật thiết với nhiều tổ chức ở nhiều quốc gia khác nhau trong đó có nhóm Hồi giáo Jihad ở Ai Cập, và phong trào Hồi giáo ở Uzbekistan. Bọn chúng có hàng ngàn tên, và có mặt trên 60 quốc gia trên thế giới. Chúng được tuyển mộ từ trong nước hay từ các nước lân cận, và được đưa đi huấn luyện về kỹ thuật khủng bố tại các trại huấn luyện như ở Afghanistan. Xong trở về nước hay được gởi lén đến các nước khác thi hành kế hoạch phá hoại.

Ảnh hưởng của nhóm lãnh đạo Al  Qaeda tại Afghanistan rất lớn. Chúng ủng hộ chế độ Taliban cai trị Afghanistan. Qua Afghasnistan chúng ta có thể thấy âm mưu toàn cầu của bọn Al  Qaeda. Người dân Afghanistan bị khủng bố, bị bỏ đói và đang tìm cách trốn ra khỏi nước. Phụ nữ không được phép đi học. Ai mua máy truyền hình sẽ bị bắt. Chỉ được hành đạo như ý của nhà nước, và đàn ông có thể bị bỏ tù nếu bộ râu ngắn hơn mức qui định.

Hoa Kỳ tôn trọng người dân Afghanistan, và là nước đóng góp nhiều nhất trong chương trình viện trợ nhân đạo, nhưng chúng ta tố cáo chế độ Taliban.

Chế độ Taliban không chỉ khủng bố dân của mình, mà còn đe dọa nhân dân khắp nơi trên thế giới bằng cách đỡ đầu, cung cấp phương tiện và chỗ ở cho bọn khủng bố. Chế độ Taliban đồng lõa với một chế độ sát nhân. Do đó, đêm nay Hoa Kỳ long trọng đòi hỏi chế độ Taliban:

- Giao nạp cho chính phủ Hoa Kỳ những tên lãnh đạo tổ chức Al Qaeda đang trốn tránh tại Afghanistan.

- Trả tự do cho những người ngoại quốc, kể cả công dân Mỹ  đang bị giam giữ trái phép. Phải bảo vệ các ký giả ngoại quốc, những nhà ngoại giao và nhân viên của các tổ chức thiện nguyện làm việc tại đó.

- Để cho Hoa Kỳ đến kiểm soát những trại huấn luyện khủng bố, để biết chắc là những trại này không còn hoạt động nữa.

Hoa Kỳ không thương thuyết hay thảo luận với Taliban về những đòi hỏi này. Nhà cầm quyền Taliban phải hành động và phải hành động ngay. Họ phải trao những tên khủng bố, hay chia xẻ số phận của chúng.

Tối hôm nay tôi muốn nói với tín đồ Hồi giáo trên khắp thế giới rằng chúng tôi tôn trọng tín ngưỡng của quý vị. Tôn giáo của quý vị hiện đang được hàng triệu người dân Mỹ theo, và hàng triệu người dân ở những nước mà chúng tôi coi là đồng minh theo. Giáo lý Hồi giáo dạy làm điều thiện và tôn trọng hòa bình. Ai lợi dụng tên tuổi của đấng Allah để gây tội lỗi là nhục mạ đấng Allah.

Những kẻ khủng bố là những kẻ phản bội tôn giáo của mình. Trên thực tế chúng là những kẻ phản đạo.

Kẻ thù của Hoa Kỳ không phải là những người bạn Hồi giáo, không phải là những người bạn A Rập. Kẻ thù của chúng ta là một tập hợp nhiều tổ chức khủng bố quá khích và một số chính quyền giúp bọn chúng.

Kẻ thù trước mắt chúng ta là tổ chức Al Qaeda. Nhưng chưa hết. Cuộc chiến  chống khủng bố chỉ chấm dứt khi tất cả các nhóm khủng bố có tổ chức toàn  cầu bị khám khá và đánh bại.

Người dân Hoa Kỳ tự hỏi: "Tại sao chúng ghét chúng ta?"

Chúng ghét chúng ta vì những gì chúng thấy ngay trong căn phòng này: Một chính quyền dân chủ do dân bầu ra. Lãnh đạo của chúng là một bọn tiếm quyền.  Chúng ghét sự tự do của chúng ta: tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do bầu cử, tự do hội họp và tự do bất đồng ý kiến với nhau.

Chúng muốn lật đổ những chính quyền hiện nay ở những quốc gia Hồi giáo như Ai Cập, Saudi ArabiaJordan. Chúng không muốn thấy nước Do Thái tồn tại ở Trung Đông. Chúng muốn đuổi hết người theo Thiên Chúa giáo và Do Thái giáo ra khỏi hầu hết Á châu và Phi châu.

Những kẻ khủng bố này giết người không phải chỉ vì muốn hủy diệt đời sống mà muốn chấm dứt một lối sống. Bằng bạo tàn chúng hy vọng làm cho Mỹ quốc sợ hãi, co mình lại và từ bỏ bạn bè năm châu. Chúng ghét chúng ta vì chúng ta cản trở tham vọng của chúng. Nhưng chúng ta không để cho cái bề ngoài giả dối "một lòng vì đạo" của chúng phỉnh gạt chúng ta.

Chúng ta không xa lạ gì với mẫu người của chúng. Chúng là kẻ thừa kế những chủ thuyết giết người của thế kỷ 20. Chúng giết người để thực hiện mộng tưởng quá khích. Chúng từ bỏ mọi giá trị ngoại trừ quyền lực. Chúng theo chân phát xít, quốc xã và chủ nghĩa toàn trị. Và sẽ theo lối mòn lịch sử dành cho chúng trong những nấm mồ không tên tuổi của sự phỉnh gạt.

Nhân dân Hoa Kỳ cũng tự hỏi: "Chúng ta sẽ chiến đấu thế nào để thắng cuộc chiến này."

Chúng ta sẽ xử dụng tất cả phương tiện và đánh vào nhiều mặt: ngoại giao, tình báo, luật pháp, tài chánh, và vũ khí của chiến tranh để đánh bại và tận diệt hệ thống khủng bố được tổ chức toàn thế giới này.

Cuộc chiến này sẽ không giống như trận chiến chống Irak cách đây mươi năm, đánh chớp nhoáng giải phóng một vùng đất và chấm dứt nhanh chóng. Cũng sẽ không giống cuộc dội bom tại Kosovo hai năm trước đây, không dùng bộ binh và không một quân nhân Mỹ nào tử nạn.

Trận đánh này sẽ không phải là một vài cuộc oanh kích trả thù đơn lẻ. Người dân Hoa Kỳ cần chờ đợi một chiến dịch lâu dài hơn bất cứ những gì đã thấy. Sẽ có những cuộc tấn công có thể thấy trên truyền hình, nhưng cũng có những cuộc hành quân bí mật dù thắng lợi cũng không được công bố.

Chúng ta sẽ làm cho chúng kiệt nguồn tài chánh, làm cho chúng đánh lẫn nhau, đuổi chúng từ nơi này qua nơi khác, không có chỗ ẩn náu, không một phút được nghỉ ngơi.

Và chúng ta sẽ nói với các nước từng giúp đỡ và cung cấp an toàn khu cho bọn khủng bố rằng họ phải lựa chọn: đứng với chúng ta hay các tên khủng bố.

Kể từ hôm nay, bất cứ quốc gia nào còn che chở hoặc ủng hộ cho bọn khủng bố sẽ được xem là kẻ thù của Hoa Kỳ. Quốc gia chúng ta đã bị đánh, cho nên chúng ta có quyền đánh trả để tự vệ.

Từ nay nhiều cơ quan chuyên môn liên bang, chính quyền tiểu bang và địa phương sẽ bắt tay vào việc lập kế hoạch bảo đảm an ninh cho dân chúng. Các nỗ lực này cần được phối hợp ở cấp cao nhất. Vì vậy tôi xin loan báo quyết định thành lập Văn phòng An Ninh Nội Địa (Office of Homeland Security). Vị trưởng văn phòng có cấp bộ trưởng làm việc trực tiếp với tổng thống. Người được bổ nhiệm vào nhiệm vụ này là một cựu chiến binh, một vị thống đốc giỏi, một người yêu nước, một người Mỹ đáng tin cậy: ông Tom Ridge của tiểu bang Pennsylvania.

Ông sẽ chỉ huy, hoạch định và phối hợp một chính sách quốc gia chống khủng bố và phương cách đáp ứng nếu bị tấn công.

Sự thành lập Văn Phòng An Ninh Nội Địa là cần thiết. Vì nếu khủng bố đe dọa lối sống của chúng ta thì cách tốt nhất là chận đứng, và tiêu diệt chúng tận gốc.

Nhân sự nằm trong bộ máy này là nhân viên của FBI, các điệp viên, các quân nhân trừ bị được gọi nhập ngũ. Những người này xứng đáng cho chúng ta  cảm ơn và cầu nguyện cho họ.

Và tối nay, tại đây, chỉ cách Ngũ Giác Đài là nơi đã bị tấn công vài dặm, tôi có một thông điệp gởi đến quân đội Hoa Kỳ: Hãy sẵn sàng. Quân đội đã được đặt trong tình trạng báo động. Và có lý do. Giờ hành động đã điểm, và người quân nhân sẽ làm cho quốc dân tự hào.

Thế nhưng, đây không phải là một cuộc chiến đấu như mọi cuộc chiến đấu. Chúng ta chiến đấu không phải chỉ vì sự tự do của Hoa Kỳ. Chúng ta chiến đấu cho thế giới. Chúng ta chiến đấu cho nền văn minh của nhân loại. Chúng ta chiến đấu cho bất cứ ai tin vào sự tiến bộ, đa nguyên, khoan dung và tự do.

Chúng ta đã yêu cầu các quốc gia trên thế giới hợp tác. Chúng ta cần và sẽ yêu cầu các lực lượng cảnh sát, các cơ quan tình báo và cơ sở ngân hàng thế giới giúp đỡ. Hoa Kỳ biết ơn các nước và các cơ sở quốc tế đã bày tỏ tình thân ái và hứa sẵn sàng giúp đỡ, từ các nước Nam Mỹ, đến Á Châu, Phi châu, Âu châu và thế giới Hồi giáo.

Thái độ của Minh Ước Bắc Đại Tây Dương tức NATO có lẽ là thái độ tiêu biểu nhất của thế giới: Đánh một nước NATO là đánh cả khối NATO. Thế giới văn minh đã chọn đứng về phía Hoa kỳ. Khối NATO hiểu rõ rằng nếu không trừng phạt hành động khủng bố, các thành phố và công dân của khối sẽ là mục tiêu của chúng trong tương lai. Khủng bố không bị chận đứng không những chỉ gây đổ nát, chúng có thể làm sụp đổ các chế độ hợp pháp. Quí vị có biết sao không? Chúng ta sẽ không cho phép bọn chúng thực hiện dã tâm.

Người dân Hoa Kỳ sẽ hỏi: "Chúng tôi phải làm gì?"

Tôi xin đồng bào sống bình thường và lo cho gia đình như đang sống. Tôi biết đồng bào có nỗi lo lắng trong lòng, nhưng hãy bình tình và cương quyết trước sự đe dọa. Hãy giữ vững chân giá trị của Hoa Kỳ và hiểu tại sao ai cũng muốn tìm đến vùng đất hứa này.

Chúng ta đang chiến đấu bảo vệ những nguyên tắc của chúng ta, và việc đầu tiên trong chiến đấu là tôn trọng những nguyên tắc đó. Không một cá nhân nào bị đối đãi khác biệt hay bị nhục mạ bằng lời nói thiếu tế nhị vì tôn giáo hay chủng tộc của cá nhân đó.

Tôi xin đồng bào tiếp tục đóng góp giúp đỡ nạn nhân. Đồng bào có thể tìm thấy cơ sở để giúp trực tiếp đến nạn nhân ở New York, Pennsylvania hay Virginia qua địa chỉ libertyunites.org trên xa lộ thông tin.

Hàng ngàn nhân viên FBI  đang điều tra vụ khủng bố, và họ cần sự tiếp tay của đồng bào. Biết tin tức gì xin đồng bào hãy thông báo cho họ. Tôi xin đồng bào kiên nhẫn với những chậm trễ và những bất tiện vì an ninh chung, và cũng xin hãy kiên nhẫn với cuộc chiến đấu dài trước mắt.

Tôi xin đồng bào hãy đóng góp và tin tưởng vào nền kinh tế Hoa Kỳ. Bọn khủng bố đánh vào một cơ sở tương trưng cho sự phồn thịnh của Hoa Kỳ, nhưng không thể đánh vào cái gốc phồn thịnh của chúng ta. Hoa Kỳ thành công nhờ người Mỹ chịu khó làm việc, có óc sáng tạo và biết tổ chức. Đó là sức mạnh của nền kinh tế trước ngày 11 tháng 9 và mãi vẫn là sức mạnh của chúng ta.

Và sau cùng xin đồng bào hãy cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình, cho quân nhân và cho đất nước to lớn này. Cầu nguyện an ủi chúng ta trong phút đau buồn này và cho chúng ta sức mạnh tinh thần trên con đường dài trước mắt.

Đêm nay tôi cám ơn những gì đồng bào đã làm và sẽ làm.

Và kính thưa quý vị đại diện dân cử, tôi cám ơn những gì quí vị đã làm và sẽ cùng làm. Đất nước đang đứng trước một thử thách lớn.

Cùng nhau chúng ta sẽ tìm cách làm cho việc di chuyển bằng đường hàng không dân sự an toàn hơn bằng cách tăng thêm nhân viên an ninh đi theo các chuyến bay và thi hành các biện pháp chống cướp máy bay.

Chúng ta sẽ ổn định kỹ nghệ hàng không và giúp cho các hãng hàng không dân sự tiếp tục hoạt động trong giai đoạn khẩn cấp này.

Chúng ta sẽ cho cơ quan an ninh một số thẩm quyền để truy tầm bọn khủng bố đang ẩn núp nơi đây. Chúng ta sẽ cho các cơ quan tình báo thêm phương tiện để khám phá nhanh chóng và phá vỡ âm mưu của bọn khủng bố trước khi chúng hành động.

Chúng ta sẽ cùng hoạch định phương pháp ổn định nền kinh tế Hoa kỳ và bảo đảm công ăn việc làm cho người dân.

Tối hôm nay, tôi xin giới thiệu và chào mừng hai nhân vật lãnh đạo tương trưng cho tinh thần của người dân bang New York, Thống đốc George Pataki và Thị trưởng Rudolph Giuliani.

Và để chứng tỏ quyết tâm của Hoa Kỳ chính quyền này sẽ cùng làm việc với quốc hội và hai vị lãnh đạo bang New York để xây dựng lại thành phố New York.

Với tất cả những gì vừa xẩy ra, bao nhiêu người chết, bao nhiêu hy vọng tiêu tan lẽ tự nhiên ai cũng tự hỏi Hoa kỳ sẽ sống trong sợ hải không?

Nhiều người nghĩ rằng trước mắt là một thời đại của khủng bố. Tôi biết rằng có một cuộc đấu tranh và những hiểm nguy phải đương đầu. Nhưng người dân Hoa Kỳ sẽ làm chủ tình hình đất nước chứ không phải bọn khủng bố.

Ngày nào chúng ta còn mạnh và quyết tâm thì ngày đó không thể là thời đại của sự khiếp sợ. Đó là thời đại của tự do, ở đây, và trên khắp thế giới. Bọn khủng bố đã gây nhiều tổn thất cho chúng ta. Và trong phút đau buồn căm giận chúng ta nắm được cơ hội và nhiệm vụ của chúng ta. Một bên là tự do, một bên là khiếp sợ. Tiến bộ của tự do của con người, thành quả của thời đại hôm nay và niềm hy vọng vào tương lai đang tùy thuộc vào thái độ của chúng ta.

Đất nước này, thế hệ này sẽ làm cho nhân dân Hoa Kỳ bây giờ và tương lai không bị bạo lực đe dọa. Bằng cố gắng và sự can đảm chúng ta sẽ thuyết phục thế giới cùng hành động. Chúng ta sẽ không mệt mỏi, chúng ta sẽ không chùn bước, chúng ta sẽ không thất bại.

Tôi hy vọng trong những tháng năm tới đời sống trên đất nước này sẽ trở lại bình thường như cũ. Chúng ta sẽ sống trong thanh bình, và đó là điều tốt đẹp nhất. Thời gian sẽ hàn gắn đau thương.

Nhưng phải giữ quyết tâm. Mỗi người trong chúng ta sẽ nhớ những gì đã xẩy ra trong ngày hôm đó và xẩy đến cho ai. Chúng ta sẽ không quên giây phút khi nhận được hung tin, lúc đó chúng ta đang ở đâu và đang làm gì. Người thì nhớ lửa đang cháy, một câu chuyện thương tâm, một màn cứu cấp. Người thì ghi vào tâm khảm một khuôn mặt hớt hãi hay một giọng nói thất thần.

Riêng tôi, tôi có kỷ vật này. Huy hiệu hình cái khiên mang trên ngực của một người cảnh sát tên là George Howard, bỏ mình tại Trung Tâm Mậu Dịch Thế Giới khi đang cứu những người khác.

Mẹ của ông Howard, bà Arlene tặng tôi chiếc huy hiệu, vật lưu niệm đầy tự hào của con bà. Nó nhắc nhở tôi rằng nhiều người đã chết mà nhiệm vụ chưa thành.

Tôi sẽ không quên vết thương này của đất nước và ai đã gây ra. Tôi sẽ không nhượng bộ, tôi sẽ không nghỉ ngơi, tôi sẽ không thối chí trong cuộc đấu tranh bảo vệ tự do và an toàn cho quốc dân.

Cuộc chiến đấu này chưa biết diễn tiến ra sao, nhưng kết quả đã rõ. Tự do   sợ hãi, công lý và bạo tàn luôn luôn kình chống nhau, và chúng ta biết rằng thượng đế khi nào cũng đứng về phía lẽ phải.

Thưa quốc dân đồng bào, chúng ta sẽ đối phó với bạo lực bằng cách kiên trì theo đuổi công lý, vững tin rằng chính nghĩa tất thắng.

Với những cam go trước mắt, xin Thượng Đế cho chúng ta đủ khôn ngoan, và xin ngài che chở Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

Cám ơn quý vị (Sept. 2001) 

 


Trần Bình Nam

http://www.vnet.org/tbn