George Bush: Hiện Thân của Clinton

                        Trần Bình Nam

 Hôm 9 tháng 8 năm 2001 tổng thống George W. Bush đọc một bài diễn văn quan trọng quyết định cho phép dùng ngân sách quốc gia để nghiên cứu khả năng chữa bệnh của một loại tế bào đặc biệt trong bào thai (embryonic stem cells) gọi là "tế bào thai gốc".  Quan trọng vì nó là một vấn đề tế nhị liên quan đến cuộc tranh luận chưa chấm dứt (và có thể không bao giờ chấm dứt) là sự sống của bào thai bắt đầu từ lúc nào. Quan trọng hơn nữa đối với George W. Bush vì trong thời gian tranh cử tổng thống, trong khi Bill Clinton chủ trương rằng nếu vấn đề đến tay ông, ông sẽ không do dự chấp thuận dùng ngân sách liên bang để thực hiện cuộc nghiên cứu y khoa này thì W. Bush nói sẽ chống tới cùng. Cho đến ngày 2 tháng 7 (5 tuần lễ trước ngày ông đọc bài diễn văn nói trên) tổng thống W. Bush còn lặp lại lập trường của ông.  Cho nên khi chấp thuận dùng ngân sách liên bang như nội dung bài diễn văn của ông hôm 9 tháng 8 ông đã thay đổi lập trường. Khi thay đổi một lập trường tranh cử,  tổng thống W. Bush không quên rằng cha mình George Bush vì đổi lập trường đã hứa trong khi tranh cử là sẽ không tăng thuế trong mọi trường hợp nên đã thất cử nhiệm kỳ 2  dưới tay Bill  Clinton.

Về lợi ích y khoa,  quyết định của tổng thống W. Bush hợp lý, nhưng đụng chạm đến nhiều vấn đề liên quan đến tôn giáo, nhất là khối tín ngưỡng thống thuộc tòa thánh Vatican. Ông chịu áp lực từ nhiều phía. Ngoài áp lực của khối tôn giáo trong nước, và áp lực của các dân biểu nghị   Cộng hòa thiên hữu tổng thống W. Bush còn chịu áp lực trực tiếp từ đức Giáo hoàng. Trong chuyến công du Âu châu tháng 7 vừa qua khi gặp đức Giáo hoàng John Paul II tại La Mã ngài đã chính thức yêu cầu ông chẳng nên đồng ý với chương trình nghiên cứu y khoa trên vì theo đức giáo hoàng việc này xâm phạm đến sự sống. Giáo hội Thiên chúa giáo tin rằng kể từ giây phút hình thành, các tế bào thai gốc dù còn ở trạng thái sơ khai nào cũng đã là một sinh linh, là sự sống chúng ta không có quyền phá hủy, nhân danh bất cứ lý do gì.

Nhưng bên cạnh những áp lực trên tổng thống W. Bush còn phải nhận áp lực của đa số quần chúng và của giới y khoa. Và tổng thống đã làm một chọn lực khéo léo. Trong bài diễn văn tối hôm 9 tháng 8 tổng thống đồng ý dùng ngân sách liên bang nghiên cứu khả năng chữa trị các bệnh hiểm nghèo của các tế bào thai gốc với một số giới hạn:

1) Chỉ dùng 60 khối tế bào thai gốc hiện có. Những tế bào này có được: (a) do một số bà mẹ phá thai  tự nguyện cung cấp để phục vụ cho y khoa, (b) do các bào thai thừa lại qua quá trình tạo thai nhân tạo sau khi đã đặt cái bào thai tốt nhất vào lòng bà mẹ tương lai. Các bào thai này nếu không dùng cũng bị vứt bỏ. (c) không do kết quả của một sự mua bán hay đổi chác nào.

2) Ngân sách quốc gia sẽ không được dùng để: (a) nghiên cứu các tế bào thai gốc hình thành sau này, (b) chế tạo bào thai với mục đích nghiên cứu y khoa, (c) tạo thành một con người nhân tạo (cloning)

3) Một Hội đồng sẽ được thành lập để nghiên cứu các hệ lụy đối với y học và đạo lý của công cuộc nghiên cứu y khoa này.

Với các giới hạn trên tổng thống W. Bush không làm hài lòng lắm giới y khoa và thành phần phóng khoáng trong xã hội Hoa Kỳ, nhưng cũng không làm cho thành phần tôn giáo và thành phần bảo thủ nổi giận. Nhất là trong bài diễn văn công bố chính sách, tổng thống công khai đồng ý quan điểm của giáo hội La Mã rằng sự sống có ngay sau khi thụ thai và cho biết ông chống việc thí nghiệm tạo con người nhân tạo (cloning).

  luận đối với bài diễn văn của tổng thống W. Bush được ghi nhận thuận lợi. Mặc dù hàng lãnh đạo giáo hội thống thuộc Vatican, các nhà nghiên cứu giáo lý và thành phần tín đồ cực kỳ ngoan đạo vẫn giữ lập trường bất đồng ý kiến với tổng thống, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy 61% tín đồ Thiên chúa giáo thống thuộc Vatican ở Mỹ đồng ý với quyết định nghiên cứu phục vụ y khoa của tổng thống W. Bush. Hiện nay giới tín đồ Thiên chúa giáo thống thuộc Vatican  tại Hoa kỳ càng ngày càng nghĩ khác với cấp lãnh đạo tinh thần của họ. Họ cho rằng cấp lãnh đạo tôn giáo quá bảo thủ nên không theo kịp hướng tiến bộ chung của nhân loại. (Philadelphia Inquirer, Thứ Sáu 10/8/01: "Politically, long-term effect of Bush decision is uncertain")

Giới quan sát chính trị không ngạc nhiên về quyết định của tổng thống W. Bush. Sau 4 tháng đầu tiên lấy những quyết định khuynh hữu như chống thỏa ước Kyoto để làm giảm độ nóng của bầu khí quyễn, dự định trang bị hệ thống chống hỏa tiễn đánh lén Hoa Kỳ (buộc lòng các nước lớn khác như Liên bang Nga, Trung quốc và Âu châu phải trang bị vũ khí để tự vệ sinh ra một  cuộc chạy đua vũ  khí) tổng thống W. Bush đã gặp phản ứng bất lợi trong nước và của các đồng minh lâu đời của Mỹ tại Âu châu. Ông nhận ra rằng muốn tồn tại về mặt chính trị chọn thái độ thiên hữu để làm hài lòng phe cựu hữu từng ủng hộ ông trong trong cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc chưa đủ mà cần phải trở về đường lối chính trị bảo thủ với tinh thần nhân ái (compassionate conservatism) của ông. Theo quan điểm của The Economist, một tờ tuần báo nhiều ảnh hưởng của Anh quốc  (Lexingon: "Swing in the Wind", The Economist of London Jul. 6, 2001) tổng thống George W. Bush đang bỏ con người bảo thủ kiểu Reagan để thành con người dân chủ kiểu Clinton.

Tờ The Economist viết: "Đang là một vị tổng thống bảo thủ không khoan nhượng theo hướng Reagan bằng các quyết định mạnh tay cắt giảm thuế, đẩy mạnh việc xử dụng không gian để bảo vệ Hoa Kỳ bất chấp sự  lo ngại của đồng minh Âu châu, định tư nhân hóa chương trình an sinh xã hội dành cho thợ thuyền và công chức nghỉ hưu (cho đến nay vẫn thuộc trách nhiệm của chính phủ liên bang), tổng thống W. Bush bỗng đổi hướng và trở thành một tổng thống của những người dân chủ. Ông nhượng bộ những người chủ trương cô lập nước Mỹ để bảo vệ Hoa Kỳ bằng cách thăm dò các nhân vật chủ chốt trong kỹ nghệ thép xem có cần phải giới hạn sự nhập cảng thép không (để làm vui lòng giới kỹ nghệ thép nhiều ảnh hưởng tại các tiểu bang PennsylvaniaWest Virginia). Ông bớt cứng rắn với Puerto Rico, ra lệnh cho Hải quân tìm một nơi khác để thực tập tác xạ thay thế cho sân bắn tự do Vieques (để làm vui lòng người Mỹ gốc Puerto Rico tại các bang New YorkFlorida). Và tổng thống đã không nói gì khi Ủy Ban Điều Hành Năng Lượng Liên Bang (Federal Energy Regulatory Commission) quyết định kiểm soát giá điện các công ti năng lượng tư nhân bán cho dân mặc dù trước đó ông chỉ trích bất cứ ai chủ trương kiểm soát giá cả để giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng tại California là vi phạm nguyên tắc tự do kinh doanh không khác gì tại các nước cộng sản (để làm vui lòng giới tiêu thụ tại California)"

Tờ The Economist kết luận: "Cho phép dùng ngân sách liên bang nghiên cứu việc áp dụng y khoa của các tế bào thai gốc là thêm một quyết định tự nhiên theo hướng Clinton, nghĩa là hướng của đông đảo quần chúng, nhất là khối cử tri phụ nữ và các thành phần ôn hòa trong xã hội. Tổng thống W. Bush biết ông đã làm mất lòng khối cử tri này trong 6 tháng đầu tại chức."

Giới bảo thủ từng ủng hộ tổng thống W. Bush  trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2000 (và nhờ sự ủng hộ này W. Bush đã vượt qua bao nhiêu trở ngại để trở thành vị tổng thống thứ  43 của Hoa kỳ sau khi thua phiếu toàn quốc nhưng thắng phiếu tại bang Florida một cách không quang minh chính đại) sẽ không chịu ngồi yên trước sự biến dạng thành Bill Clinton của W. Bush. Nhưng tổng thống W. Bush biết ông không thể đơn thuần bác bỏ việc dùng ngân sách liên bang cho một công cuộc nghiên cứu y khoa có thể cứu hằng trăm ngàn bệnh nhân bây giờ và tương lai mắc các chứng bệnh khó trị do sự cấu tạo tế bào bị hư hỏng (mà các tế bào thai gốc được nuôi dưỡng và cấy đúng cách có thể thay thế) như bệnh mất trí nhớ (Alzheimer), bệnh run và cứng bắp thịt (Parkinson), bệnh đau tim, bệnh đau xương sống, bệnh chết dần các cơ phận trong cơ thể (Lou Gehrig), bệnh tiểu đường, bệnh gan, bệnh dòn xương (osteoporosis), bệnh phỏng nặng v.v... Nếu ông bác bỏ, quốc hội có thể thông qua luật cho phép dùng ngân sách liên bang để nghiên cứu vì quốc hội Hoa Kỳ không thể bỏ cái thị trường thuốc mênh mênh mông nhiều lợi nhuận cho các nước Pháp, Anh, Đức ... tung hoành một mình. Và tổng thống W. Bush rất khó lòng phủ quyết.

Sự chuyển hướng của W. Bush đúng lúc. Trong những tháng tới ông sẽ phải đối đầu với những vấn đề do đảng Dân chủ (đang kiểm soát Thượng Viện) đưa ra. Thế đứng mới của W. Bush giúp cho quan hệ giữa Bạch Ốc và điện Capitol bớt căng thẳng và do đó có thể giải quyết một số vấn đề của quốc gia. Càng giải quyết được nhiều vấn đề Bạch Ốc càng thu phục được cảm tình của dân. Đương nhiên - theo nhận định của tờ The Economist - tổng thống W. Bush vẫn có đường trở lại với chính sách Reagan như giới hạn chi tiêu quốc gia mà quốc hội nặng ảnh hưởng đảng Dân Chủ thường có khuynh hướng chi phí vung tay ("Swing in The Wind", July 6, 2001).

Nhưng màu sắc chính trị của W. Bush sẽ được thấy rõ hơn khi ông xác định chính sách giáo dục trong những tháng tới. Người ta chưa biết ông sẽ quyết thực hiện lập trường tự do hóa giáo dục bằng cách phát phiếu cho phụ huynh tự ý chọn trường học cho con cái hay vẫn duy trì hệ thống để cho địa phương tùy nghi quyết định hiện hữu.

Với không khí chính trị của thế giới hiện nay nói chung và Hoa Kỳ nói riêng, ai cũng đoán rằng tổng thống George W. Bush sẽ là hiện thân của Bill Clinton. (August 2001)

  

 


Trần Bình Nam

http://www.vnet.org/tbn