VŨ KHÍ GIẾT NGƯỜI TẬP THỂ CỦA IRAQ

VÀ SINH MỆNH CHÍNH TRỊ CỦA TỔNG THỐNG BUSH

 

Trần Bình Nam

 

            Sau 25 ngày khởi binh tấn công Iraq, quân đội Hoa Kỳ toàn thắng tiến vào thủ đô Baghdad, giật sập bức tượng của ông Saddam Hussein mà chỉ mấy ngày trước còn là biểu tượng uy quyền bất khả xâm phạm. Các cuộc biểu tình rầm rộ chống Hoa Kỳ tại nhiều thủ đô trên thế giới biến mất. Tổng thống Jacques Chirac, người đã dọa dùng phiếu phủ quyết trước Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc ngăn không cho Hoa Kỳ đánh Iraq đã gọi điện thoại giảng hòa với tổng thống Mỹ. Syria lo sợ đuổi các viên chức của chính quyền Saddam Hussein ra khỏi nước (ít nhất là những nhân vật được tình báo Hoa Kỳ biết đang tá túc ở đó). Bắc Hàn xuống nước, không còn khăng khăng đòi nói chuyện song phương với Hoa Kỳ và chịu ngồi vào bàn hội nghị tay ba với sự hiện diện của Trung quốc để bàn về vấn đề vũ khí nguyên tử.

            Hoa Kỳ đang có thế thượng phong quân sự. Nhưng Hoa Kỳ có ở thế thượng phong chính trị không? Nói cách khác Hoa Kỳ có đủ tư cách cầm đầu ngọn cờ dân chủ, nhân quyền trên thế giới được quốc tế công nhận và kính nể không? Câu trả lời còn tùy vào nhiều yếu tố. Nhưng hai yếu tố nổi bật là: (1) Iraq có vũ khí giết người tập thể không? và (2) Hoa Kỳ có dùng ảnh hưởng và uy thế mới để chấm dứt cuộc xung đột giữa Do Thái và Palestine, giúp kiến tạo một nước Palestine  tự chủ và sống hòa bình bên cạnh nước Do Thái không?

            Hai tuần lễ sau chiến thắng Iraq và sau khi tân thủ tướng Palestine Mahmoud Abbas nhậm chức, hôm 30 tháng 4 Hoa Kỳ với sự đồng ý của Liên hiệp Âu châu, Liên bang Nga và Liên hiệp quốc đã chuyển một lộ đồ (road map) hòa bình đến hai vị thủ tướng Ariel Sharon của Do Thái và Mahmoud Abbas của Palestine. Căn bản của lộ đồ là Do Thái chấm dứt chương trình định cư lấn đất. Đổi lại, Palestine chấm dứt các cuộc khủng bố tự sát. Để tối hậu dẫn đến sự hình thành của nước Palestine vào năm 2005. Sự thành công của lộ đồ lệ thuộc vào sự cương quyết của Hoa Kỳ đối với Do Thái. Và vấn đề này còn chờ thời gian trả lời.

            Vấn đề trước mắt là vũ khí giết người tập thể của Iraq. Sau cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 đánh vào ba trung tâm đầu não của Hoa Kỳ, luật lệ và tiêu chuẩn luân lý của thế giới được xây dựng từ khi chấm dứt  trận thế giới chiến tranh lần thứ hai (ít nhất trong thế giới tự do) bỗng chốc thay đổi. Để bảo vệ an ninh quốc gia Hoa Kỳ không thể nhất nhất theo khuôn phép của Liên hiệp quốc. Hoa Kỳ cũng không thể tuân hành nguyên tắc dân tộc tự quyết như Hoa kỳ thường chủ trương. Hoa Kỳ đã đánh và lật đổ chính quyền Taliban ở Afghanistan, sào huyệt của Al Queda với sự đồng tình của thế giới. Sau Afghanistan, nguồn hỗ trợ cho khủng bố là Iraq của Saddam Hussein. Từ năm 1998, sau khi Saddam Hussein đuổi đoàn thanh tra vũ khí của Liên hiệp quốc ra khỏi nước, Liên hiệp quốc bất lực, tổng thống Clinton bất động, sự nghi ngờ Saddam Hussein có và đang chế tạo thêm vũ khí giết người tập thể là một điều hiển nhiên, nhất là sau cuộc chiến năm 1991 Saddam Hussein đã dùng vũ khí hóa chất giết hằng trăm ngàn người Kurds. Trong khung cảnh đó những người có trách nhiệm an ninh của Hoa Kỳ không thể không nghĩ rằng Iraq, với truyền thống thù ghét Hoa Kỳ, sẽ cung cấp vũ khí giết người tập thể cho Al Queda để đánh Hoa Kỳ.

            Sự âu lo của Hoa Kỳ đối với Iraq được thế giới chia xẻ, và Liên hiệp quốc đã đồng ý với Hoa Kỳ tìm cách giải giới Iraq. Quyết nghị 1441 tháng 11/2002 với trọn vẹn 15 phiếu thuận của 15 quốc gia thành viên của Hội đồng  Bảo an Liên hiệp quốc ra đời trong khung cảnh đó.

            Để yểm trợ đoàn thanh tra vũ khí Liên hiệp quốc do ông Hans Blix cầm đầu, Hoa Kỳ cho chuyển hơn 100 nghìn quân đến Trung đông. Nhờ đó đoàn thanh tra có hoàn toàn tự do trong công tác thanh tra. Nhưng đoàn chưa tìm thấy bằng chứng Iraq có vũ khí giết người tập thể trong thời gian giới hạn của quyết nghị 1441. Hoa Kỳ cho rằng Saddam Hussein nếu đã có khả năng qua mặt các đoàn thanh tra từ năm 1991 thì Saddam Hussein có thừa khả năng che mắt thế giới lần này. Và do đó, bất chấp sự bất đồng ý kiến của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc và các đồng minh thân thiết là Pháp và Đức, Hoa Kỳ đã tiến hành cuộc tấn công tự vệ chống Iraq không cần sự chấp thuận của Hội đồng  Bảo an Liên hiệp quốc.

            Hoa Kỳ đã tấn công Iraq trên căn bản là Iraq có vũ khí giết người tập thể, vũ khí này là một đe dọa đời sống của dân Mỹ, và Liên hiệp quốc đã và sẽ mãi mãi bất lực trước sự trí trá của Saddam Hussein. Dân chúng Hoa Kỳ và bất cứ ai trên thế giới đồng tình với cuộc tấn công cũng trên căn bản đó. Cho nên sau khi đánh gục chính quyền Iraq Hoa Kỳ phải có bổn phận trưng ra bằng chứng Iraq có vũ khí giết người tập thể. Quân đội Hoa Kỳ đang kiểm soát toàn bộ Iraq, và đã bắt giữ các phụ tá thân tín nhất của Saddam Hussein như  phó thủ tướng Aziz, tướng Amin ..., những người biết rõ tình trạng vũ khí giết người tập thể của Iraq, cho nên Hoa Kỳ đang có mọi điều kiện thuận lợi để tìm ra vũ khí giết người tập thể của Iraq, nếu quả Iraq có các thứ vũ khí đó.

Tổng thống Bush biết rõ sự quan trọng của vấn đề này. Hôm 1 tháng 5 trên sân bay lộng gió của mẫu hạm Abraham Lincoln trên đường chiến thắng từ Địa Trung Hải đang chạy về căn cứ  San Diego sau khi băng qua sông đào Panama tổng thống Bush, trong một diễn văn dài 20 phút, nói: “chúng ta bắt đầu tìm kiếm những nơi cất dấu vũ khí hóa học và vi trùng của Iraq, và hiện có hằng trăm chỗ nghi ngờ đang được điều tra.”  Hai hôm sau, tại Crawford, Texas, với sự hiện diện của ông bà thủ tướng Úc John & Janette Howard tổng thống Bush lại trấn an dư luận: “Iraq rộng bằng California và có vô số đường hầm, địa đạo, hang động”, và quả quyết rằng: “Chúng ta sẽ tìm ra vũ khí giết người tập thể. Vấn đề không phải có hay không có, mà là lúc nào.”

Chúng ta hy vọng những gì tổng thống Bush nói sẽ trở thành sự thật. Vì nếu

Iraq thật sự không có vũ khí giết người tập thể thì toàn bộ căn bản tấn công Iraq sụp đổ, và Hoa Kỳ trở thành quốc gia ỷ mạnh coi thường luật lệ quốc tế không khác gì Liên bang xô viết khi mang quân đánh Hung gia Lợi năm 1956 và Tiệp Khắc năm 1968. Cái tai hại là Liên bang Xô viết không nhân danh gì ngoài nhân danh bảo vệ xã hội chủ nghĩa mà thực chất là bảo vệ bá quyền xô viết, trong khi Hoa Kỳ nhân danh bảo vệ dân chủ, nhân quyền và hòa bình thế giới là những giá trị được chấp nhận bỗng chốc cũng trở thành giả dối. Và điều này sẽ là một yếu tố bất an cho cái gọi là trật tự mới của thế giới thời hậu Saddam Hussein, và có thể sẽ là yếu tố quyết định vận mệnh chính trị của George Bush.

Năm 1991 sau chiến thắng Trung đông đánh đuổi quân xâm lăng Iraq ra khỏi Kuwait, uy tín của tổng thống George Bush lớn lên như cồn nhưng đã thất cử nhiệm kỳ 2 vì kinh tế Hoa kỳ xuống dốc. Lần này nếu không có bằng chứng Iraq có vũ khí giết người tập thể tổng thống George W. Bush nhỏ cũng có thể thất cử vào năm 2004 vì uy tín của Hoa Kỳ xuống dốc, chưa kể các khó khăn kinh tế. Không ai còn tin Hoa Kỳ và thế giới trở nên bất ổn dù không còn một lực lượng nào dám đương đầu với Hoa Kỳ. Tâm bất phục thì thế giới bất an.

Trong bối cảnh đó nhân dân Hoa Kỳ không có một phương thuốc nào hơn là thay đổi lãnh đạo để tái tạo uy tín quốc gia và cứu vãn hòa bình thế giới.

 

Trần Bình Nam

May 4, 2003

BinhNam@earthlink.net

http://www.vnet.org/tbn

 


Trần Bình Nam

http://www.vnet.org/tbn