NGỌN CỜ CHỐNG MỸ

CỦA JACQUES CHIRAC

 

Trần Bình Nam

 

            Hôm Thứ Hai 10 tháng 3, trong một cuộc phỏng vấn truyền hình tổ chức vội vàng tại điện Elysée, tổng thống Pháp Jacques Chirac tuyên bố Pháp sẽ phủ quyết mọi quyết nghị của Hội Đồng Bảo An Liên hiệp quốc (HĐBA) cho phép Hoa Kỳ tấn công Iraq. Trước đó mấy hôm (7/3/2003) Hoa Kỳ, Anh và Tây Ban Nha đệ nạp tại HĐBA một quyết nghị đề nghị ấn định ngày 17 tháng 3 là ngày cuối cùng để Saddam Hussein tự giải giới toàn diện nếu không sẽ bị giải giới bằng vũ lực.

            Ông Jacques Chirac biết phiếu phủ quyết của Pháp nếu được thực hiện sẽ tạo ra một sự hiềm khích sâu đậm giữa Pháp và Hoa Kỳ. Để bày tỏ thái độ bất mãn, một tiệm bán thức ăn nhanh ở bang North Carolina đổi tên món khoai tây chiên dầu thường gọi là “French fries” (khoai tây chiên theo lối Pháp) thành “Freedom fries”. Quốc hội Hoa Kỳ lấy ngay sáng kiến này và các quầy bán thức ăn nhanh trong quốc hội cũng đổi món “French fries” thành “Freedom fries”. Quốc hội đi xa hơn một chút, và từ nay dân biểu nghị sĩ Hoa Kỳ khi nâng cốc mừng nhau sẽ nói là “let have a Freedom toast” thay vì “let have a French toast”.

            Phản ứng tượng trưng này nói lên sự bất mãn của dân chúng Hoa Kỳ đối với Pháp, một nước Hoa Kỳ từng giúp đỡ trong những lúc khốn cùng và vốn là đồng minh của Mỹ. Chính phủ Hoa Kỳ cho biết có thể sẽ xét lại chính sách thuế quan đối với Pháp. Hoa Kỳ áp dụng thuế quan đặc miễn cho tất cả các nước có quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ.

Từ thập niên 1960 sau khi Hoa Kỳ thế chân Pháp tại Nam Việt Nam, Pháp - để chứng tỏ còn là một thế lực đáng kể trên thế giới - tỏ ra độc lập với Hoa Kỳ và tự cho mình tư cách đại diện Âu châu đứng mũi chịu sào nếu cần tranh luận với Hoa Kỳ về các vấn đề quốc tế, nhất là trong quan hệ giữa hai lục địa. Nhưng việc dùng quyền phủ quyết để ngăn cản Hoa Kỳ thi hành một chính sách mà Hoa Kỳ cho là tối quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 giết gần 3000 người Mỹ là một thái độ thiếu thân thiện làm các quan sát viên quốc tế ngạc nhiên.

Năm 1956 Pháp dùng quyền phủ quyết lần đầu tiên chống một quyết nghị của HĐBA do Hoa Kỳ đệ nạp buộc Pháp và Anh rút quân ra khỏi sông đào Suez (mùa thu năm đó, đại tá Nasser của Ai Cập quốc hữu hóa sông đào Suez, liên quân Anh-Pháp tiến chiếm Suez. Hoa Kỳ nạp quyết nghị  ép Anh và Pháp rút quân để tránh sự can thiệp của Liên bang Xô viết). Nhưng phiếu phủ quyết năm 1956 có thể hiểu được vì liên quan đến quyền lợi của Pháp (nếu Pháp và Anh không chiếm lại sông đào Suez, tàu chở dầu từ Trung đông cho Pháp và Anh phải đi vòng châu Phi qua mũi Hảo Vọng sẽ làm giá dầu tăng lên ảnh hưởng đến kinh tế của hai nước). Lần này phiếu phủ quyết của Pháp nếu bảo vệ quyền lợi ngắn hạn của Pháp tại Iraq, tác hại lâu dài đối với Pháp rất to lớn.

            Vậy do những nguyên nhân và tính toán nào tổng thống Jacques Chirac ra mặt chống Hoa Kỳ?

            Trước hết Pháp không muốn Hoa Kỳ làm mưa làm gió trên thế giới. Sự việc tổng thống Bush rút ra khỏi thỏa ước Kyoto (đầu năm 2001) và Hiệp ước chống hỏa tiễn liên lục địa ABM (cuối năm 2001) mà không tham khảo với các đồng minh Âu châu (ngoại trừ tham khảo hình thức với Anh quốc) được Pháp hiểu là một hành động coi thường Âu châu hay đúng hơn là coi thường Pháp. Và sau cuộc khủng bố ngày 11/9/2001 khi Hoa Kỳ công khai chỉ mặt ba nước Iraq, Iran và Bắc Hàn là “ma quỷ” và sẵn sàng hành động thì Pháp hiểu đã đến lúc cần chận bàn tay Hoa Kỳ lại.

Pháp có thể đồng ý với Hoa Kỳ rằng cần phải giải giới Saddam Hussein, nhưng Pháp không muốn có một cuộc chiến tranh chống Iraq do Hoa Kỳ cầm đầu. Theo Pháp, kết quả của chiến tranh là Hoa Kỳ sẽ là người kiểm soát kho dầu của Iraq và khủng bố sẽ lan tràn khắp nơi trên thế giới. Ngăn cản Hoa Kỳ hành động Pháp sẽ có nhiều lợi lộc hơn tại Iraq và nước Pháp tránh được những cuộc khủng bố trả thù của người Hồi giáo.

Vì vậy mặc dù cùng bỏ phiếu thuận quyết nghị 1441 buộc Saddam Hussein giải giới, Hoa Kỳ và Pháp có những tính toán khác nhau. Đối với Hoa Kỳ quyết nghị 1441 là bước khởi đầu để quốc tế đi vào con đường chấp thuận cho Hoa Kỳ hành động. Đối với ông Jacques Chirac, trái lại, dù cho báo cáo của đoàn thanh tra vũ khí giết người tập thể như thế nào Pháp cũng yêu cầu phải có một quyết nghị cho phép khác của HĐBA và đó là cái nút chận Pháp sẽ dùng để cản trở Hoa Kỳ.

Báo cáo thanh tra của hai ông Hans Blix và Mohamed Elbaradei không có gì dứt khoát ngẫu nhiên giúp cho tính toán của Pháp. Pháp không còn cô đơn chống Mỹ sau khi có hậu thuẫn của Đức và Liên bang Nga.

Nhưng sau cuộc họp báo ngày 6 tháng 3 của tổng thống Bush qua đó ông Bush nói ông sẽ trình HĐBA một quyết nghị cho phép đánh Iraq, và dù có sự phản đối của một số thành viên HĐBA, Hoa Kỳ cũng cứ đưa ra biểu quyết để thế  giới - theo lời tổng thống – thấy được lá bài của mỗi nước.

Qua lời tuyên bố này tổng thống Jacques Chirac biết Hoa Kỳ cho  rằng từ trước đến nay Pháp chỉ dọa chứ vào phút quyết định Pháp sẽ “không thể” hay không “dám” bỏ phiếu chống Hoa Kỳ, cho nên tổng thống Jacques Chirac nghĩ không thể chờ đợi được mà phải lật con bài lên để Hoa Kỳ khỏi hiểu lầm.

            Trong buổi phỏng vấn ngày 10 tháng 3 tổng thống Jacques Chirac không úp mở xác định lập trường: “Trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng tôi cũng phủ quyết vì chúng tôi không thấy có lý do gì phải dùng chiến tranh mới giải giới được Iraq.” Ông nói tiếp: “Tôi không chống Mỹ. Nhưng đây là một một vấn đề nguyên tắc, đúng hơn là một vấn đề đạo lý. Chúng ta có chọn chiến tranh khi còn cách tránh chiến tranh không? Truyền thống của nước Pháp là, chừng nào còn có thể tránh chiến tranh chúng ta phải làm mọi cách để tránh nó.”

Bằng giọng hòa hỗn ông Jacques Chirac nói tại sao Hoa Kỳ không cho đoàn thanh tra thêm vài tháng nữa. Ông nói trên nguyên tắc khi Hoa Kỳ mang mấy trăm ngàn quân đến Trung đông để áp lực Saddam Hussein, Saddam sợ phải giải giới thì Hoa Kỳ đã thắng cuộc rồi. Tổng thống Jacques Chirac không chỉ ra chỗ khúc mắc của vấân đề ai cũng biết là Saddam Hussein chỉ giả vờ hợp tác với đoàn thanh tra duới áp lực của đoàn quân Mỹ, mà không thực tâm giải giới. Hai mươi lăm vạn quân Mỹ không thể đóng mãi tại Trung đông. Và khi Hoa Kỳ rút quân mà Saddam Hussein vẫn chưa bị giải giới thì thế giới nói chung và Hoa Kỳ nói riêng sẽ bị đe dọa như thế nào.

Bề ngoài Pháp dựa vào luật lệ quốc tế mà Hoa Kỳ gián tiếp công nhận khi đưa vấn đề Iraq ra trước HĐBA, nhưng trong thâm tâm có thể tổng thốngJacques Chirac có một tính toán thực tế hơn.

Trong buổi phỏng vấn nói trên tổng thống Jacques Chirac nói chấp nhận một cuộc chiến tranh giải giới Iraq dưới áp lực của Hoa Kỳ sẽ làm tan vỡ sự đoàn kết của liên minh chống khủng bố gồm 90 nước hiện nay, làm cho vùng Trung đông rối loạn và Liên hiệp quốc mất uy tín của một cơ quan quốc tế có nhiệm vụ bảo vệ hòa bình và ổn định trên thế giới. Đó là lối nói đạo đức, nhìn sự việc dưới góc độ lớn. Trên thực tế có thể tổng thống Jacques Chirac đã hành xử như một chính khách nhìn ngắn hạn trước không khí bừng bừng chống chiến tranh trên thế giới, và thực tế hơn nữa là chống Mỹ đánh Iraq ít nhất ông tránh được cho nước Pháp những cuộc khủng bố trả thù nhắm vào dân Pháp và các cơ sở đại diện cho quyền lợi của Pháp trên thế giới.

            Tuy nhiên chính sách của tổng thống Jacques Chirac có thể bắt nguồn từ quan niệm khác biệt của hai lục địa như chủ trương của giáo sư Robert Kagan trong cuốn sách của ông nhan đề: “Of Paradise and Power” nói về Hoa Kỳ và Âu châu trong trật tự mới của thế giới. Theo giáo sư Kagan trong hai thế kỷ 18 và 19 Hoa Kỳ luôn luôn thuần phục Âu châu. Ở thế yếu Hoa Kỳ chọn con đường tôn trọng luật lệ quốc tế và để cho Âu châu theo con đường của kẻ mạnh. Nhưng sau thế chiến I,  Hoa Kỳ và Âu châu đổi ngôi. Trận thế chiến làm tê liệt 3 trong 5 cường quốc Âu châu (Nga, Đức và Áo-Hung), chỉ còn Anh và Pháp. Nhưng vì tổn thất quá nhiều nhân mạng, Anh giải giới và do đó không phương hành động khi Đức tái trang bị vũ khí trong thập niên 1930. Bị chiến tranh ám ảnh, Âu châu tìm con đường ngoại giao để mong kìm hãm tham vọng của Hitler. Con đường ngoại giao bất thành, thế chiến II bùng nổ. Và điều này đang được diễn lại với Saddam Hussein. Giáo   Kagan nhắc lại câu nói của lãnh tụ đảng bảo thủ Anh ông Stanley Baldwin năm 1933 rằng: “Nếu chúng ta có thể chứng minh rằng Đức đang tái vũ trang, thì Âu châu phải làm một cái gì đó. Nhưng có dấu hiệu gì Đức tái vũ trang đâu?” Đó cũng là lập luận của Jacques Chirac và Đức hiện nay phản ánh cái thế yếu không muốn hành động trước sự thật và chỉ muốn núp bóng dưới cái dù “hòa bình”, “đạo lý” và “luật quốc tế.” Nhưng ở đây còn tệ hơn. Không dám hành động nhưng cũng không muốn ai hành động vì sợ mất quyền lợi.

            Ngày Chủ Nhật 16 tháng 3, tổng thống Bush họp thượng đỉnh với hai thủ tướng Tony Blair của Anh và Jose Aznar của Tây Ban Nha tại đảo Arozes thuộc Bồ Đào Nha giữa Đại Tây Dương. Có lẽ không phải để bàn về nội dung một quyết nghị mới đệ trình HĐBA để tranh thủ đủ 9 phiếu thuận và không có phiếu phủ quyết. Đây có thể là một Yalta bỏ túi, và sẽ không có một quyết nghị nào được trình HĐBA trước khi tướng Tommy Frank nhận được lệnh hành quân.

 

Trần Bình Nam

14 tháng 3, 2003

BinhNam@earthlink.net

http://www.vnet.org/tbn

 

Tài liệu tham khảo:

1.     “Chirac Seals Role as U.S. Critic”, by Sebastian Rotella, Los Angeles Times 11/3/2003

2.     “Of Paradise And Power” by Robert Kagan. Policy Review, June/July 2002, Stanford University’s Hoover Institution

 


Trần Bình Nam

http://www.vnet.org/tbn