Việt Nam trên đường phát triển

 

Trần Bình Nam

Tờ Tuần báo The Economist của Anh quốc xuất bản tại Luân Đôn số ngày 5-11/8/2006 có bài: “Vietnam: Good morning at last (tôi phóng dịch sau đây với nhan đề: Việt Nam trên đường phát triển) ghi nhận sự phát triển sáng sủa của nền kinh tế Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Bức tranh sáng chứng tỏ hai điều:

Nói về đất nước và con người Việt Nam không thiếu khả năng. Sau 10 năm (1975-1986) áp dụng triệt để nền kinh tế Mát Xít Việt Nam sắp rơi vào nạn đói. Chính sách đổi mới trả một phần kinh tế lại cho người dân cứu Việt Nam ra khỏi nạn đói, và sau khi đảng Cộng sản Việt Nam mở cửa hơn nữa cho đầu tư nước ngoài nền kinh tế Việt Nam bắt đầu vươn lên.

Phần khác, kinh tế Việt Nam sáng lên vì kinh tế Việt Nam của những năm giữa thập niên 1980 là một mầu đen ảm đạm thô sơ và lạc hậu nên sự phát triển kinh tế (chính yếu là có cái ăn cái mặt) không lệ thuộc nhiều đến điều kiện chính trị của đất nước

Nhưng nhìn về tương lai lâu dài và lấy những nước đã phát triển làm tiêu chuẩn thì nếu cơ chế chính trị không chuyển đổi để giải phóng tiềm năng của đất nước và của con người thì mầu sáng sẽ không ngời sáng hơn mà chỉ là một mầu sáng nhợt nhạt giữa những vì sao lấp lánh khác. Việt Nam có thể được ghi nhận có tiến bộ nhưng trên bậc thang chung so với các nước chung quanh thì càng ngày thứ hạng càng thấp.

Có một số lĩnh vực ưu tiên cần làm như: thu gọn dần lĩnh vực quốc doanh để nới rộng lĩnh vực tư doanh; phải có kế hoạch giáo dục đào tạo nhân tài; cần có quốc sách để nhận sự chuyển nhượng kỹ thuật; và quan trọng hơn cả là phải có kế hoạch chấm dứt hay ít nhất giảm bớt tham nhũng (nếu không chống được tham nhũng thì sự làm việc của cả nước cũng như đổ nước vào một cái thùng không đáy).

Làm những công việc trên, nhất là thu gọn lĩnh vực quốc doanh và chống tham nhũng không khỏi đụng chạm đến quyền lợi cá nhân và quyền hành chính trị của đảng Cộng sản Việt Nam, cho nên nó đòi hỏi sự can đảm tinh thần của những người đang lãnh đạo đất nước, dám cải tổ, dám làm cho đất nước vươn lên. ** Trần Bình Nam **

 

 

Vietnam: Good morning at last

(Việt Nam trên đường phát triển)

 

            Nhìn quanh Hà Nội, người ta thấy nhiều dấu hiệu của một đất nước đang phát triển: những xe SUV bóng nhoáng trên đường, những khu làng nhà ở xinh xắn dành cho giới chức chính quyền mọc lên chung quanh thành phố. Tổng thống Hoa Kỳ George Bush và các nhà lãnh đạo khác sẽ thấy tận mắt khi tham dự hội nghị thượng đỉnh kinh tế Á châu – Thái bình dương tổ chức tại Hà Nội tháng 11 năm nay. Hội nghị sẽ được tổ chức tại thành phố mới xây tại Từ Liêm, nằm phía tây bắc ngoại ô thành phố Hà Nội. Phòng hội chính, mái gương, xây gần xong. Cạnh đó một khách sạn 5 sao đồ sộ thợ sơn đang quét nước sơn cuối cùng. Dọc hai bên đại lộ Từ Liêm rộng thênh thang với bốn lối cho xe chạy, nhiều khu chung cư đã có người ở, nhiều khu đang xây còn dơ khung sắt. Giữa những khu chung cư này trâu bò còn gặm cỏ vì nơi đây trước đây là đồng cỏ.

            Trước khi bắt đầu đổi mới, chấp nhận kinh tế thị trường, Việt Nam suýt nữa đã rơi vào nạn đói vì áp dụng kinh tế cộng sản. Sau đó càng đổi mới hơn nền kinh tế Việt Nam càng đổi sắc tuy chưa thể so sánh với sự phát triển vượt bực của Trung quốc. Từ năm 2001 đến năm 2005, mức tăng trưởng trung bình  7.5% (cao điểm là năm 2005, 8.4%), năm nay chính quyền Hà Nội đặt chỉ tiêu 8%.

            Từ năm 1990  mức xuất khẩu của Việt Nam tăng nhanh hơn Trung quốc, và không có dấu hiệu gì cho thấy mức xuất khẩu này chậm lại. Từ tháng Giêng đến tháng Bảy năm nay, hàng xuất khẩu của Việt Nam trị giá 22 tỉ mỹ kim, tức hơn năm trước 25% và làm cho Ba Tây giật mình vì Việt Nam đang trở thành đối thủ xuất cảng cà phê. Việt Nam đang tăng sức xuất khẩu trong mọi lĩnh vực từ tôm, tàu bè, dày da (tháng Bảy vừa qua Liên hiệp Âu châu tăng thuế nhập cảng dày để chống phá giá). Việt Nam vừa trở thành nước xuất cảng hạt tiêu nhiều nhất trên thế giới, và đang nhắm vượt Thái Lan về gạo. Việt Nam còn bán trà cho Ấn Độ.

            Lợi nhuận của các công ti nước ngoài cũng tăng nhanh. Mục tiêu của chính phủ Việt Nam tăng mức xuất khẩu đồ điện tử mỗi năm lên 27% có thể đạt được nhờ mới đây công ti Intel quyết định mở một hãng làm microchip trị giá 605 triệu mỹ kim tại thành phố Hồ Chí Minh. Thu hoạch nông nghiệp cũng gia tăng, nhưng kỹ nghệ gia tăng nhanh hơn nên tỉ số đóng góp của nông nghiệp vào phát triển chung có giảm xuống, từ 25% trong năm 2005 còn 21% trong năm 2005 và đến năm 2010 ước lượng chỉ còn 15%.

            Sự phát triển kinh tế của Việt Nam kéo theo sự phát triển xã hội. Mặc dù Việt Nam còn là một trong những nước nghèo nhất tại Á châu, lợi tức đầu người hằng năm còn thua Ấn Độ, nhưng phát triển đồng đều hơn. Theo sự đánh giá của Ngân Hàng Phát triển Á châu (ADB) về mức nghèo cùng cực - với lợi tức hằng ngày dưới 1 mỹ kim – thì hiện nay Việt Nam nghèo hơn chút đỉnh so với một số nước ở Đông Nam Á, trong khi năm 1990 mức nghèo cùng cực của Việt Nam gấp đôi trung bình các nước khác trong vùng (xem giản đồ trong bản văn tiếng Anh). So sánh trên căn bản (nghèo cùng cực) đó, Việt Nam hiện nay ít nghèo hơn Trung quốc, Ấn Độ, Phi Luật Tân, và chỉ nghèo hơn Indonesia chút đỉnh.

            Tuổi thọ và số trẻ sơ sinh chết tại Việt Nam cũng giảm dần (hơn cả Thái Lan là một nước sung túc hơn) kể từ năm 1990. Và hiện nay ba phần tư trẻ em trong tuổi trung học đều được đến trường so với một phần ba trong năm 1990. Về mặt này Việt Nam vượt trội hơn Trung quốc, Ấn Độ và Indonesia.

            Kế hoạch 5 năm do đại hội đảng Cộng Sản Việt Nam đề ra trong tháng Tư vừa qua nhằm tăng sản xuất và xây dựng hạ tầng cơ sở để biến Việt Nam thành một nước kỹ nghệ tiên tiến vào năm 2020. Nhiều nước Á châu từ Malaysia đến Phi Luật Tân cũng đặt ra những tiêu chuẩn như vậy, nhưng nếu dựa vào thực tế để phán đoán thì Việt Nam có nhiều cơ may thực hiện được mục tiêu mong muốn.

            Trước đại hội tháng Tư đảng Cộng sản Việt Nam đã thanh lọc vài giới chức cao cấp tham  nhũng - đặc biệt là giới chức trong một cơ quan xây đường sá đã lấy hằng triệu mỹ kim để cá độ bóng đá - . Ông Nông Đức Mạnh giữ được ghế tổng bí thư nhưng hai ông chủ tịch nước và thủ tướng được thay thế bằng hai nhân vật trẻ hơn gốc miền Nam có thành tích chủ trương cải tổ kinh tế.

            Việt Nam đang trên đường biến đổi và triển vọng có vẻ sáng sủa. Tuy nhiên bất trắc không phải không thể xẩy ra. Việt Nam đang hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu (có thể sẽ trở thành hội viên của Tổ chức Mậu dịch Thế giới – WTO vào năm tới), và sẽ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi giá cả và thị trường chứng khoán thế giới, những lĩnh vực nằm ngoài tầm kiểm soát của Việt Nam. Mức xuất khẩu của Việt Nam vừa qua gia tăng là nhờ mức cầu của thế giới với một số phẩm vật của Việt Nam như dầu thô và gạo gia tăng. Nếu nền kinh tế thế giới suy thoái – hay kinh tế Trung quốc chậm lại – thì mức xuất khẩu của Việt Nam sẽ bị suy giảm nặng nề. Chính phủ đang xây dựng các nhà máy sản xuất năng lượng, mở mang đường bộ và đường xe lửa để duy trì mức phát triển kinh tế. Và bất cứ một sự chậm trễ nào cũng đều có ảnh hưởng xấu.

            Người dân Việt Nam hiện nay tiếp tục chấp nhận chế độ cộng sản vì chính yếu chế độ này đang mang đến sự phồn thịnh và dịch vụ công cọng tốt. Nhưng nếu chính quyền không giảm được mức độ tham nhũng cũng như không tạo được công ăn việc làm cho hơn 1 triệu nhân công hằng năm đổ vào lực lượng lao động và 1 triệu người từ các miền quê đổ về thành phố kiếm việc làm thì xã hội sẽ rã rời.

            Bối cảnh này đòi hỏi chính quyền phải mau chóng cải tổ cấu trúc và thanh lý các công ti quốc doanh càng sớm càng tốt. Các công ti quốc doanh là gốc của tham nhũng, chiếm nhiều đất đai và tín dụng trong khi tạo ra rất ít công ăn việc làm. Lĩnh vực tư hiện cung cấp nhiều công ăn việc làm và giúp tăng cường khả năng xuất khẩu, và có thể làm tốt hơn nữa nếu không bị lĩnh vực quốc doanh lấn áp. Ông Lê Đăng Doanh, cố vấn kinh tế của chính quyền cho rằng nếu lĩnh vực tư không bị gánh nặng quốc doanh kềm chế, Việt Nam bây giờ có thể có mức tăng trưởng 11% như Trung quốc vậy./.

Aug. 8, 2006

 

  


Trần Bình Nam

http://www.tranbinhnam.com