TỪ CALIFORNIA ĐẾN HOA THỊNH ĐỐN

 

Trần Bình Nam

 

            Hôm Thứ Tư 23 tháng 7, ông Kevin Shelly, bộ trưởng ngoại giao của bang California, một bộ có chức năng điều hành việc ứng cử, bầu cử, hồi phiếu (recall) của tiểu bang sau khi nhận được báo cáo kết quả kiểm chứng các chữ ký trên bản kiến nghị đòi hồi phiếu thống đốc Gray Davis (thuộc đảng Dân Chủ) từ 58 quận (county) của bang California tuyên bố các điều kiện hồi phiếu đã hội đủ và một cuộc bỏ phiếu để hỏi cử tri có cách chức thống đốc của ông Gray Davis không sẽ được tổ chức trong thời hạn từ  60 đến 80 ngày.

Đảng Cộng Hòa, đứng sau lưng những người đòi hồi phiếu ông Gray Davis, kết ông vào tội quản trị tiểu bang cẩu thả làm cho ngân sách thâm thủng quá đà trong nhiệm kỳ thứ nhất (1998 đến 2002) và tội thứ hai là che dấu tình trạng ngân sách để đắc cử trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2002. Ông đã thắng ứng cử viên Bill Simon Jr. của đảng Cộng Hòa một cách khít khao (47% chống 42%).

Sáng ngày 24 tháng 7  phó thống đốc Cruz Bustamante (cũng thuộc đảng Dân Chủ) tuyên bố cuộc hồi phiếu và bầu chọn tân thống đốc sẽ được tổ chức vào ngày 7 tháng 10 năm 2003. Ai muốn ra ứng cử thống đốc phải nộp hồ sơ tranh cử trước ngày 9 tháng 8, tức 59 ngày trước ngày bầu cử.

Diễn biến chính trị này làm nhiều người sửng sốt. Trước hết thủ tục hồi phiếu để cách chức một viên chức cấp tiểu bang được ghi vào Hiến pháp California năm 1911 chưa được áp dụng lần nào. Thứ hai người ta nghĩ rằng bộ máy chính trị của California ở trong tay của đảng Dân Chủ nên đảng này sẽ dùng mọi thủ thuật chính trị để chận sự hồi phiếu, hoặc nếu không chận được cũng trì hỗn việc hồi phiếu cho đến tháng Ba năm 2004 cùng lúc cử tri đi bầu vòng đầu chọn ứng cử viên tổng thống của hai đảng. Vào dịp này cử tri Dân Chủ đi bầu đông đảo may ra cứu được ông thống đốc Gray Davis khỏi bị cách chức. Cá nhân ông thống đốc Gray Davis đã vận động cựu bộ trưởng ngoại giao Warren Christopher, một người được dân chúng California kính nể lên tiếng cảnh cáo rằng một cuộc hồi phiếu sẽ đem đến hỗn loạn cho tiểu bang. Đồng thời những người ủng hộ thống đốc Gray Davis nộp đơn tại tòa án kiện thủ tục thu góp chữ ký bất hợp lệ vì dùng người ở ngoài tiểu bang. Ngoài ra ông bộ trưởng ngoại giao Kevin Shelly, thuộc đảng Dân Chủ có thể giúp ông Gray Davis bằng cách lấy lý do cần thời gian kiểm chứng giá trị của các chữ ký để trì hỗn.

            Nhưng mọi cố gắng của đảng Dân Chủ thất bại vì số chữ ký kiến nghị hồi phiếu được kiểm chứng là có giá trị tại các quận đã nhanh chóng vượt quá số 10% cử tri luật định. Các tòa án tiểu bang hình như cũng không muốn can thiệp.

Sau khi Gray Davis tái đắc cử thống đốc ngày 5 tháng 11 năm 2002, tình trạng ngân sách thật sự được trưng bày ra ánh sáng. Ngày 14 tháng 11 năm 2002 quốc hội California tiết lộ ngân sách tiểu bang thâm thủng 21,1 tỉ mỹ kim. Hơn một tháng sau (18/12/2002) con số thâm thủng ngân sách được tính lại lên đến 34,8 tỉ, và hiện nay con số chính thức là 38 tỉ mỹ kim. Tiểu bang California đang bị phá sản.

Ngày 26/3/2003 đảng Cộng Hòa mở đầu cuộc vận động thu góp chữ ký hồi phiếu ông Gray Davis. Trong vòng bốn tháng đạt được hơn 1.600.000 chữ ký trong đó giới chức bầu cử tại các địa phương cho biết có ít nhất 1.100.000 chữ ký có giá trị. Theo luật chỉ cần 897,158 chữ ký.

            Sự hồ hởi ký kiến nghị hồi phiếu cho thấy dân California đã chán ông Gray Davis và tin rằng ông đã che dấu sự thật về ngân sách để tái đắc cử . Trong bối cảnh đó ông Gray Davis có phần chắc sẽ bị mất chức vào ngày 7/10/03. Và đảng Cộng Hòa sẽ là người toàn thắng trong cuộc hồi phiếu này.

            Nhưng hệ lụy của cuộc hồi phiếu không giới hạn tại California, và người bị thiệt thòi không phải chỉ là đảng Dân Chủ. Ảnh hưởng của nó sẽ băng qua lục địa Hoa Kỳ và tạo chấn động tại Hoa Thịnh Đốn.

Từ đây cho đến ngày hồi phiếu, cử tri toàn quốc sẽ được cuộc vận động tại California nhắc nhở đến con số thâm thủng khổng lồ của ngân sách quốc gia, và điều này không có lợi cho tổng thống Bush.

Đầu năm 2001 khi George W. Bush vừa đắc cử, ngân sách quốc gia dư thừa 127 tỉ mỹ kim, và Sở Ngân Sách Quốc Hội Hoa Kỳ (Congressional Budget Office) dự báo thặng dư thêm 2.900 tỉ mỹ kim từ năm 2003 cho đến năm 2008. Báo chí hỏi ông định dùng tiền dư làm gì ông nói, ông sẽ dùng một nửa để cứu quỹ An Sinh Xã Hội sẽ thiếu hụt khi thế hệ baby boomers bắt đầu lãnh tiền hưu, một phần tư dùng cho những chương trình quan trọng khác và một phần tư dùng bù vào tiền giảm thuế. Nhưng không may cho ông Bush, ông vừa đắc cử thì kinh tế đi vào chu kỳ thoái trào, tiếp theo đó là cuộc khủng bố ngày 11/9/2001 làm cho ngân sách quốc gia trở nên thiếu hụt. Ngày 15/7/2003 Sở Ngân Sách Quốc Hội Hoa Kỳ cho biết ngân sách năm 2003-2004 thiếu hụt 455 tỉ mỹ kim. Số thiếu hụt này do ba nguyên nhân: thứ nhất, thất thu thuế do kinh tế thoái trào; thứ hai, chi phí chiến tranh, quốc phòng, an ninh nội địa, phòng chống khủng bố tăng; và sau cùng, giảm thuế lợi tức.

            Hiện nay điều quan tâm chính của tổng thống Bush là đắc cửû nhiệm kỳ hai. Trước hết là quyền lợi chính trị cá nhân và quan trọng hơn là tự ái của dòng họ Bush. Thân phụ ông đã thất cử nhiệm kỳ hai năm 1992 sau khi chiến thắng huy hoàng tại Trung Đông và chủ tọa sự sụp đổ của Liên bang Xô viết chỉ vì không quan tâm đến tình trạng kinh tế quốc gia. Cho nên sách lược tranh cử của tổng thống Bush là bằng mọi giá phải vực nền kinh tế quốc gia dậy. Giảm thuế là phương thuốc của tổng thống. Giảm thuế ngàn đời vẫn là một chính sách được lòng dân. Mặt khác, theo lý thuyết, giảm thuế sẽ giúp cho giới doanh nhân có thêm tiền đầu tư sinh ra công ăn việc làm, kích thích sinh hoạt kinh tế và tăng thu cho ngân sách. Ngoài ra tổng thống Bush còn dự trù thực hiện một số chương trình làm vui lòng cử tri cao niên như  đề nghị luật trả tiền thuốc cho người cao niên đã nghỉ hưu. Cả hai chương trình này đều làm cho ngân sách thêm thâm thủng.

            Dưới nhãn quan của tổng thống Bush ngân sách thâm thủng chính yếu do chu trình thoái trào kinh tế và do những chi tiêu bất khả kháng (quốc phòng, chống khủng bố ...), chứ không nhất thiết do quyết định cắt giảm thuế lợi tức và tăng chi cần thiết của ông. Hơn nữa sự dư thừa hay thâm thủng của ngân sách chỉ là một hiện tượng nhất thời.

Nhưng cử tri toàn quốc có thể sẽ không nhìn vấn đề như vậy. Họ có thể cho rằng sự thiếu hụt ngân sách nặng nề là do tổng thống đã quá lo bảo vệ chiếc ghế của tổng thống mà không quan tâm đúng mức ảnh hưởng lâu dài của nó đối với thế hệ tiếp nối.

            Nếu cử tri toàn quốc cảm nhận như vậy, và nhất là nếu kinh tế quốc gia không ra khỏi sự trì trệ vào cuối năm 2004 thì chấn động tại California đưa Cộng Hòa lên, kéo Gray Davis xuống cũng có thể dội tới Hoa Thịnh Đốn và làm lung lay chiếc ghế tổng thống của Bush.

 

July 24, 2003

Trần Bình Nam

BinhNam@earthlink.net

http://www.vnet.org/tbn

 


Trần Bình Nam

http://www.vnet.org/tbn