Sức Mạnh Nhân Dân

Trần Bình Nam

Hầu hết các chế độ độc tài từ cổ chí kim đều bị lật đổ do thái độ của các lực lượng vũ trang. Các lực lượng vũ trang quyết định một cách độc lập do ý thức trách nhiệm hay trước áp lực của dân chúng.   vậy, gần như một công thức chung, các nhà độc tài hay một chế độ độc tài thường tìm cách nắm chắc các lực lượng vũ trang trong tay (bằng cảm tình cá nhân đối với các tướng lãnh, hay mua chuộc bằng chức tước và ân huệ trong các chế độ dân chủ hiến định hay qua định chế hiến pháp như các chế độ cộng sản) để đàn áp các cuộc nổi dậy của quần chúng. Và - như một qui luật - khi các lực lượng vũ trang thôi không ủng hộ nữa thì chế độ độc tài sụp đổ.

 Sự sụp đổ của mỗi chế độ độc tài diễn ra một cách khác nhau nhưng quá trình sụp đổ đều giống nhau. Tại Việt Nam năm 1963 trước sự vùng dậy đòi hỏi tự do tôn giáo của các Phật Tử và thái độ bất thân thiện của chính phủ Hoa Kỳ đối với chính phủ của tổng thống Ngô Đình Diệm ông cố vấn Ngô Đình Nhu đưa tướng Tôn Thất Đính về làm tổng trấn Gia định Sài gòn để bảo vệ chế độ. Nhưng khi tướng Đính ngả theo các tướng đảo chánh thì chế độ của tổng thống Diệm sụp đổ.

Tại Phi Luật Tân, tháng 8 năm 1983 Thượng nghị sĩ đối lập Benigno S. Aquino bị lực lượng an ninh theo lệnh của tổng thống Ferdinand Marcos ám sát chết tại phi trường Manila. Dân chúng phẫn nộ xuống đường nhưng chưa đủ mạnh để thay đổi tình hình. Tổng thống Marcos vẫn còn nắm chắc các lực lượng vũ trang. Tháng 2 năm 1986 bà Corazon Aqui no, góa phụ của Thượng nghị sĩ Aquino ra ứng cử tổng thống tranh với Marcos. Marcos tổ chức bầu cử gian lận, đơn phương tuyên bố đắc cử. Lần này cả nước phản ứng dội. Trước khí thế của dân chúng Phi, các tướng lãnh chọn thái độ trung lập, Marcos đành chấp nhận thua cuộc nhường chức tổng thống cho bà Aquino, chạy qua Hawaii tị nạn và chết tại đó.

Tại Liên bang Xô viết, cuối thập niên 1980, sau 5 năm áp dụng chính sách glasnost và perestroika, Liên bang tiến dần đến  một xã hội cởi mở hơn dưới sự cầm quyền của đảng cộng sản Xô viết. Mikhail Gorbachev làm chủ tịch Liên bang. Boris Yeltsin, một phụ tá của Gorbachev đắc cử tổng thống Nga qua một cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên trong lịch sử Nga. Nước Nga là nước lớn nhất trong 15 nước họp thành Liên bang Xô viết. Boris Yeltsin định dùng uy tín quần chúng áp lực Gorbachev thực hiện nhanh chóng cuộc cải tổ kinh tế và chính trị cho cả Liên bang làm cho các thành phần bảo thủ đang nắm các chức vụ then chốt trong chính quyền Liên bang hoảng sợ, đưa đến cuộc cuộc đảo chánh bất thành tháng 8 năm 1991. Các tướng lãnh đảo chánh điều động hai đơn vị thiết giáp về Mạc Tư Khoa uy hiếp tòa nhà quốc hội của nước Nga nơi Yeltsin làm việc. Năm mươi nghìn (50.000) người dân Mạc Tư Khoa rầm rộ xuống đường chận các đơn vị thiết giáp đang tiến vào thủ đô và mắng nhiếc các sĩ quan và binh sĩ thiết giáp không chút sợ hãi. Trước không khí phấn khởi của quần chúng Boris Yeltsin bạo dạn leo lên một chiếc xe thiết giáp trước họng súng đọc một bản tuyên bố cuộc đảo chánh bất hợp pháp và kết án những ai tham gia đảo chánh là phản loạn. Vị sĩ quan thủ trưởng một trong hai  đội thiết giáp nhận định được lẽ phải đã bố trí thiết giáp theo đội hình bảo vệ tòa nhà quốc hội của Yeltsin. Đội thiết giáp thứ hai chọn thái độ trung lập bố trí ra xa tòa nhà quốc hội. Cuộc đảo chánh sụp đổ. Sau đó Gorbachev ra lệnh giải tán đảng Cộng sản Liên bang. Chế độ độc tài đảng trị tại Liên bang Xô viết chấm dứt sau 70 năm ngự trị.

Tại Nam Tư, tháng 9 năm 2000, Vorijslav Kostunica ra tranh cử tổng thống chống lại nhà độc tài Slobodan Melosevic. Ông Kostunica thắng phiếu nhưng Melosevic ỷ có lực lượng vũ trang trong tay không chịu nhường quyền cho ông Kostunica. Dân chúng thủ đô Belgrade xuống đường, và sau khi các tướng lãnh tỏ ý không ủng hộ Milosevic, ông công khai công nhận sự đắc cử của ông Kostunic. Sau đó Melosevic bị bắt và đang bị tòa án quốc tế La Haye truy tố về tội diệt chủng.

Tại Indonesia, ông Abdurrahman Wahid thua bà Megawati Sukarnoputri  (con gái của cựu tổng thống Sukarno) trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 10 năm 1999.  Tuy nhiên ông Wahid đã dùng thế của các tướng lãnh Hồi giáo vốn kỳ thị phụ nữ để vận động quốc hội chọn ông. Đổi lại ông bổ nhiệm bà Magawati làm Phó tổng thống. Dân chúng Indonesia với ý thức dân chủ mới âm ỉ chống đối sự bênh vực ông Wahid của các  tướng lãnh và sự chọn lựa của quốc hội. Tháng 7 năm 2001 quốc hội Indonesia quyết định tiến hành thủ tục bất tín nhiệm tổng thống Wahid về tội bất lực và lạm dụng quyền hành. Ông Wahid tin rằng các lực lượng võ trang đứng về phía mình nên ban hành nghị định giải tán quốc hội trước ngày quốc hội họp cách chức ông. Nhưng các lực lượng vũ trang thấy được xu thế của dân chúng không thi hành nghị  định giải tán quốc hội của ông. Ông bị cách chức giao quyền tổng thống cho bà Megawati và lên đường đi Hoa kỳ chữa bệnh.

Tại Trung quốc cuộc nổi dậy đòi dân chủ tại Thiên An Môn tháng 5 năm 1989 đã thất bại trong máu một tháng sau đó vì chưa thuyết phục được các lực lượng quân sự, mặc dù cuộc nổi dậy được sự ủng hộ của một vài ủy viên chính trị bộ. Các lực lượng quân đội bắn vào dân là những đơn vị được điều động từ rất xa thủ đô tới không có quan hệ tình cảm hay gia đình với dân Bắc Kinh. Hơn nữa Đặng Tiểu Bình vốn còn chút cảm tình của dân chúng vì chính ông từng là nạn nhân của sự độc tài trong thời kỳ cách mạng văn hóa giữa thập niên 1960 và là người khởi xướng công cuộc cởi mở mới mấy năm trước đang mang lại một không khí hứa hẹn cho Trung quốc.

Việt Nam hiện nay đang bế tắc dưới sự cai trị của đảng cộng sản. Sự kiên nhẫn của dân chúng trước tình trạng tham nhũng và sự suy đồi của tình trạng giáo dục, y tế và xã hội trong nước đã đến mức tận cùng. Một cuộc cách mạng tại Việt Nam là một điều tất yếu. Cuộc cách mạng sẽ tới khi nhân dân nhận ra rằng đảng cộng sản tiếm quyền của dân bao năm qua không phải để có tư thế xây dựng đất nước và phục hồi xử sở mà chỉ để cho chiếc thẻ đảng viên trở thành một thứ môn bài tham nhũng, bóc lột và hà hiếp dân chúng không có gì ngăn cản được. Nhận chân được sự thật này người dân sẽ không run sợ khi đòi hỏi đảng cộng sản chấâm dứt độc quyền cai trị bằng bất cứ phương cách nào có trong tay. Các lực lượng quân đội và công an Việt Nam sẽ nhận ra rằng chiêu bài "trung với đảng, hiếu với dân" đảng nhồi nhét trong đầu óc của họ từ bao năm nay là một tín điều phi lý. Nếu trung là trung với nước chứ không phải trung với đảng. Cái người quân nhân cần bảo vệ không phải là một đảng chính trị mà là một khung cảnh chính trị trong đó mọi đảng phái đều được quyền sinh hoạt như nhau và người dân nào cũng có quyền góp ý kiến vào công cuộc xây dựng đất nước. Người lính sẽ có sự chọn lựa thích hợp trước áp lực của quần chúng.

Đảng cộng sản gọi lực lượng vũ trang họ đang kiểm soát là "quân đội nhân dân" và "công an nhân dân" thì đến một lúc nào đó các lực lượng vũ trang này trước sức mạnh của nhân dân sẽ trở thành một lực lượng vũ trang của nhân dân đập tan mọi chế độ độc tài. (Sept. 2001)

 


Trần Bình Nam

http://www.vnet.org/tbn