THẾ GIỚI HAI TUẦN QUA

(June 3 – June 16, 2005)

 

            Trao đổi về chuyện Thế Giới Hai Tuần Qua giữa phóng viên Quang Dũng (QD) của đài TN/PHVN và ông Trần Bình Nam.

            Nội dung này được phát sóng ngày Thứ Năm, 16 tháng 6, 2005 vào lúc 10:10PM giờ Hoa Thịnh Đốn trên làn sóng đặc biệt của đài Việt Nam Hải Ngoại (VNHN), và có thể nghe lại sau đó qua Web site: http://www.phvn.org

 

Lời giới thiệu của Quang Dũng:

 

TBN: Xin cám ơn QD và kính chào quý thính giả của TN/PHVN.  Trong hai tuần qua thế giới bớt căng thẳng với thái độ đấu dịu của hai nước Iran và Bắc Hàn. Hai nước này đã nhượng bộ trước áp lực quốc tế đối với các chương trình năng lượng và vũ khí nguyên tử của mình. Vấn đề khác là tỉnh Kosovo muốn trở thành một nước độc lập không muốn dính líu gì đến với Serbia như hiện nay. Vấn đề thứ ba là cuộc tranh chấp mậu dịch giữa hai công ti chế tạo máy bay dân dụng lớn nhất trên thế giới là công ti Boeing của Hoa Kỳ và công ti Airbus của Liên hiệp Âu châu. Tôi cũng sẽ trình bày với thính giả việc một nhà khoa học Việt Nam là bà Nguyễn Thị Thu Vân có thể sắp chế được thuốc chủng cho người để ngừa bệnh cúm gia cầm. Và câu chuyện sau cùng là tình trạng nghèo đói bệnh tật tại Phi châu và chương trình giúp đỡ của khối G-8, tức khối 8 nước kỹ  nghệ giàu có nhất trên thế giới.

 

QD: Xin ông nói về thái độ của Iran và Bắc Hàn trước áp lực quốc tế?

 

TBN: Tháng 11 năm 2004 Iran trước áp lực của quốc tế và Hoa Kỳ đã thuận ngưng các cuộc tinh chế chất uranium nói cách khác là ngưng luyện chất đồng vị uranium có khả năng làm bom nguyên tử, trong khi chờ đợi nói chuyện với Anh, Pháp và Đức thay mặt Liên hiệp Âu châu về một giải pháp. Tháng trước Iran cho biết sự chờ đợi là vô ích và họ sẽ cho các lò luyện kim chạy lại bất cứ lúc nào và đã tạo nên một sự căng thẳng giữa Iran với Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu châu. Tuy nhiên hôm 5 tháng 6 vừa qua Iran cho biết họ sẽ chờ Âu châu cho đến cuối tháng 7. Và lời hứa này đã mang lại một không khí dễ thở tại Trung đông.

 

QD: Lập trường thương thuyết giữa hai bên như thế nào?

 

TBN: Lập trường của Âu châu là Iran ngưng toàn diện và vĩnh viễn chương trình tinh luyện chất Uranium. Đổi lại Âu châu và Hoa Kỳ sẽ viện trợ kỹ thuật và kinh tế cho Iran để giải quyết vấn đề năng lượng.

 

QD: Còn lập trường của Bắc Hàn ra sao?

 

TBN: Iran và Bắc Hàn hình như đánh trống cùng nhịp với nhau. Trong khi Iran tỏ vẻ hợp tác thì Bắc Hàn cũng cho biết sẽ trở lại bàn hội nghị 6 nước gồm Nga, Mỹ,Trung quốc, Nam Bắc Hàn và Nhật Bản, nhưng không cho biết lúc nào và với những điều kiện trước đây Hoa Kỳ đã nhiều lần bác bỏ như buộc Hoa Kỳ công khai tuyên bố trong mọi trường hợp sẽ không tấn công Bắc hàn.

 

QD: Thái độ của Hoa Kỳ như thế nào?

 

TBN: Hoa Kỳ đã áp lực Bắc Hàn bằng cách cho biết Hoa Kỳ có thể đưa vấn đề Bắc Hàn ra Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc để ban hành những biện pháp trừng phạt kinh tế nếu vào cuối tháng 6 này Bắc Hàn vẫn chưa chịu trở lại bàn hội nghị sáu bên. Trong khi đó Bộ quốc phòng Hoa Kỳ một cách nửa kín nửa hỡ cho biết có sẵn kế hoạch oanh tạc phá hũy các cơ sở nguyên tử của Bắc hàn nếu không còn một chọn lựa nào khác.

 

QD: Ông có nghĩ cuối cùng quốc tế sẽ có thể ngăn chận chương trình vũ khí của Iran và Bắc Hàn không?

 

TBN: Tôi không nghĩ sẽ có giải pháp dễ dàng. Nếu đưa ra Hội đồng Bảo an để yêu cầu trừng phạt kinh tế Bắc hàn thì quyết nghị trừng phạt có thể gặp phiếu phủ quyết của Trung quốc. Còn giải pháp oanh tạc Bắc hàn là một giải pháp khả dĩ nhưng lại là một giải pháp có nhiều hậu quả khó lường trước. Hình như Iran và Bắc Hàn biết những khó khăn này của cộng đồng quốc tế nên chỉ muốn trì hoãn để khai thác nhất là trong lúc Hoa Kỳ đang lúng túng với cuộc chiến tại Iraq để đòi hỏi càng nhiều quyền lợi càng tốt, chứ trong thâm tâm hai nước này không muốn bỏ chương trình vũ khí của mình.

 

QD: Trong phần mở đầu ông có nói Kosovo muốn trở thành một quốc gia độc lập. Xin ông đi vào chi tiết.

 

TBN: Tôi xin nói vài lời về Kosovo. Kosovo là một phần đất của Serbia thuộc liên bang Nam Tư thu nhỏ sau khi Liên bang Xô viết sụp đổ. Trong thập niên 1990 chiến tranh diệt chủng liên miên tại Nam Tư vì Kosovo muốn tách ra khỏi liên bang Nam Tư do người Serbia cầm đầu. 90% dân Kosovo là người gốc Albany, và họ không muốn sống chung với người Serbia.

            Do sự can thiệp của NATO và Hoa Kỳ chiến tranh diệt chủng chấm dứt giữa năm 1999, và Kosovo được đặt dưới quyền quản trị hành chánh của Liên hiệp quốc, trong khi một lực lượng NATO đóng tại đó để duy trì hòa bình. Nhưng trên nguyên tắc Kosovo vẫn chưa có quy chế độc lập. Tình trạng này kéo dài đã 6 năm. Nay người dân Kosovo muốn NATO rút quân và Liên hiệp quốc trao trả độc lập lại cho họ. Và việc này có thể tạo ra một số vấn đề.

 

QD: Những vấn đề ông nói có thể là vấn đề gì?

 

TBN: Có hai vấn đề.Thứ nhất là Serbia không thuận để Kovoso độc lập. Điều này dễ hiểu vì chính quyền Serbia dù xấu họ cũng không muốn mang tiếng với dân là để mất đất. Họ có thể chấp nhận Kosovo tự trị với quyền tự trị rộng rãi nhưng không chấp nhận Kosovo hoàn toàn độc lập. Tuy nhiên vấn đề này có thể giải quyết nếu Liên hiệp quốc và NATO cứ giao trả độc lập cho Kosovo, vì người Serbia không có khả năng đánh Kosovo như họ đã làm trong thập niên 1990. Cái khó của NATO và Liên hiệp quốc là nếu giao trả độc lập cho Kosovo, Kosovo có thể có ổn định nội bộ không? Chuyện độc lập chỉ mới rục rịch các phe phái người Albany tại Kosovo đã bắt đầu xâu xé nhau. Có độc lập họ có thể đánh nhau để giành quyền bính và tạo bất ổn tại Âu châu như trong suốt thập niên trước.

Chính vì những vướng mắc này chuyện độc lập của Kosovo có thể trở thành một điểm nóng khác trên thế giới.

 

QD: Bây giờ xin ông nói đến những biến chuyền chung quanh cuộc chiến tranh mậu dịch giữa hai công ti hàng không Boeing và Airbus. 

 

TBN: Trong chương trình ngày 10 tháng 2 đầu năm nay tôi đã có dịp nói chuyện với quý thính giả về việc tranh chấp mậu dịch giữa hai công ti đóng máy bay dân sự lớn nhất thế giới. Một là công ty Boeing của Hoa Kỳ, và bên kia là công ty Airbus của Liên hiệp Âu châu. Boeing tố Airbus nhận trợ cấp của Liên Hiệp Âu châu để đóng máy bay khổng lồ A380, trong khi Airbus tố Boeing nhận trợ cấp của bộ quốc phòng Hoa Kỳ để đóng máy bay B7E7. Vào thời gian đó Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu châu hy vọng sẽ dàn xếp với nhau trên căn bản cùng trợ cấp để khỏi đưa nội vụ ra trước WTO.

Nhưng lúc này Boeing nhận thấy không thể thương thuyết được nên hôm 30 tháng 5 đã đệ đơn kiện Airbus và chỉ một hôm sau Airbus cũng nộp đơn lên WTO kiện lại.

 

QD: Vì những lý do gì mà Boeing và Airbus không dàn xếp được?

 

TBN: Lý do là trong khi hai bên đang thương thuyết thì hãng Airbus lại xin thêm trợ cấp của Liên hiệp Âu châu để đóng máy bay A350, một máy bay chuyên chở hành khách đường xa để cạnh tranh với máy bay B787 có khả năng chở từ 200 đến 300 hành khách của hãng Boeing. Điều trớ trêu là lần này Airbus lại thọc tay vào thị trường Hoa Kỳ. Airbus trợ cấp cho công ti America West và US Airways (vừa nhập làm một) 250 triệu mỹ kim để công ti này mua một số máy bay A350.

 

QD: Khi kiện lên WTO hãng Boeing nhắm mục đích gì?

 

TBN: Trước hết Boeing tính rằng WTO sẽ phán quyết cả hai đều vi phạm luật mậu dịch quốc tế và phải trở lại bàn thương thuyết với nhau. Trong trường hợp này chính phủ Hoa Kỳ có quyền đánh thuế 100% lên những máy bay A350 hãng America West và US Airways có thể mua của công ti Airbus, và như vậy sẽ làm nản lòng sự mua bán máy bay giữa các hãng vận chuyển Hoa Kỳ với công ti Airbus.

 

QD: Có biến chuyển gì về việc phòng chống bệnh cúm gia cầm lây lan sang người trên thế giới trong hai tuần qua?

 

TBN: Trong hai tuần qua có một biến chuyển về y khoa đáng để ý. Theo một bài báo của ký giả Alan Sipress đăng trên tờ tuần báo Washington Post số ngày 5 tháng 6 vừa qua thì một nhà nghiên cứu phòng chống bệnh tại Hà Nội là giáo sư Nguyễn Thu Vân tổng giám đốc Viện bào chế thuốc chủng ngừa vừa cho biết bà và một số chuyên viên của Viện đang trong tiến trình hoàn tất việc bào chế một loại thuốc chủng ngừa bệnh cúm gia cầm truyền qua người. Bà cho biết đã thí nghiệm vào loài khỉ và thấy rất hiệu nghiệm. Và nếu mọi sự tiến triển theo kế hoạch vào tháng 8 năm nay bà sẽ cho thí nghiệm thuốc chủng này vào chính bà và một số chuyên viên tình nguyện của bà.

 

QD: Xin ông cho biết quá trình đào tạo của gíáo sư Nguyễn thu Vân và triển vọng thành công như thế nào?

 

TBN: Giáo sư Nguyễn thu Vân 50 tuổi theo học về khoa học tại Liên bang Nga, sau đó tu nghiệp tại Trung tâm Phòng chống Bệnh tật (hay Centers for Disease Control) của Hoa Kỳ tại Atlanta. Trở về Việt Nam bà Vân chế tạo được thuốc chủng ngừa bệnh gan loại B (gọi là Hepatitis B) và với thành quả đó bà Vân được bổ nhiệm vào chức vụ Tổng giám đốc Viện Bào chế thuốc chủng ngừa của Việt Nam.

            Triển vọng thành công của bà chưa biết như thế nào nhưng nếu thành công bà Nguyễn Thu Vân sẽ giúp thế giới tránh nạn dịch gia cầm khi nó truyền sang người, một đại nạn theo ước lượng của Cơ quan Y tế Thế giới có thể giết hại hằng trăm triệu người.

 

QD: Các chuyên viên của Sở Y tế Thế giới đã có ý kiến gì về chương trình của giáo sư Nguyễn Thu Vân chưa?

 

TBN: Một số chuyên viên của Sở Y Tế Thế giới đã đến Hà nội quan sát phòng thí nghiệm của Sở Bào Chế và cho rằng phương pháp thí nghiệm và chế tạo của bà Vân không theo tiêu chuẩn quốc tế và vì vậy thuốc ngừa sẽ không được bảo đảm là an toàn. Trên căn bản đó Cơ quan Y tế Thế Giới khuyến cáo bà Vân chưa nên liều lĩnh thí nghiệm cho bà và các cộng sự của bà.

 

QD: Phản ứng của chính phủ Hà Nội và của bà Vân như thế nào?

 

TBN: Có tin chính quyền Hà Nội hứa với Sở Y tế Thế giới sẽ cho ngưng chương trình chế thuốc chủng ngừa của bà Vân nếu sự chế thuốc của bà Vân thiếu tiêu chuẩn an toàn. Hà Nội làm vậy với mục đích để Sở Y tế Thế giới không cắt các khoản viện trợ phòng chống bệnh cúm gia cầm dành cho Việt Nam. Phần bà Vân bà không tranh luận với Sở Y Tế Thế giới. Bà nói rằng bệnh cúm gia cầm phát khởi từ Á châu, và Việt Nam là nước có thể bị cúm gia cầm truyền sang người tấn công trước tiên. Nếu chờ cho Tây phương sản xuất thuốc chủng ngừa theo tiêu chuẩn thì một mặt thuốc đó sẽ qua đắt, người dân cũng như chính phủ Việt Nam không thể kham nổi. Mặt khác nếu phòng thí nghiệm của bà không biến chế được thuốc chủng ngừa một cách nhanh chóng thì khi bệnh đã phát tác thì vi khuẩn cúm sẽ biến thái liên tục và thuốc chủng chế ra sẽ không còn hiệu nghiệm nữa. Cho nên bà nói phải phát huy mọi khả năng và chấp nhận mọi điều kiện rủi ro để chận ngay bệnh trước khi nó phát tác.

 

QD: Ông có cho rằng giáo sư Nguyễn Thu Vân liều lĩnh lắm không? Và tại sao không mở một cuộc kêu gọi người tự nguyện thí nghiệm thuốc chủng ngừa để bảo vệ bà Vân vì bà là một tích sản có giá trị của khoa học Việt Nam.

 

TBN: Trước sự đe dọa của bệnh cúm gia cầm truyền sang người tôi nghĩ sự nỗ lực chạy đua với thời gian là cần thiết. Và sự việc bà Vân cho phép làm thí nghiệm thuốc chủng trên cơ thể bà tuy có chút liều lĩnh nhưng là một liều lĩnh cần thiết. Nếu kêu gọi tôi nghĩ sẽ không thiếu người tình nguyện thí nghiệm thay cho bà. Nhưng bà Vân không muốn để cho ai thay mình. Bà đã theo đúng con đường của những nhà khoa học chân chính là nếu cần hy sinh bản thân mình trước để khai mở biên giới của khoa học.

 

QD:  Tình hình đói và bệnh đang đe dọa Phi châu trầm trọng đến như thế nào? Và chương trình giúp đỡ của thế giới ra sao?

 

TBN: Tình hình đói và bệnh tại Phi châu được ghi trong hai bản báo cáo của Liên hiệp quốc phổ biến hôm 9 tháng 6 nói rằng nếu tình hình viện trợ cho các nước Phi châu không được cải thiện thì trong 10 năm tới sẽ có ít nhất 28 triệu trẻ em Phi châu (trong đó một nửa là trẻ em dưới 5 tuổi) chết vì các thứ bệnh như sưng phổi, đậu mùa, sốt rét, kiết lị và bệnh AID

Trước đó hai hôm trong một chuyến thăm viếng chớp nhoáng Hoa Kỳ thủ tướng Tony Blair của Anh đã đề nghị các nước tây phương cần có một chương trình giúp đỡ Phi châu trước khi để cho lục địa này bị tàn phá vì đói và bệnh. Ông đề nghị khối G-8 họp thường niên trong tháng 7 tới tại Scotland viện trợ Phi châu 25 tỉ mỹ kim và xóa các món nợ. Tuy nhiên có hai trở ngại trước mắt.

 

QD: Những trở ngại đó là những trở ngại nào?

 

TBN: Trở ngại thứ nhất là trong chương trình của ông Blair Hoa Kỳ cần đóng góp 6 tỉ trong vài năm tới, và Hoa Kỳ cho biết Hoa Kỳ đã giúp 3.2 tỉ mỹ kim trong 4 năm qua và ngân sách của Hoa Kỳ không có dư để chi thêm nữa. Khó khăn thứ hai là nếu xóa nợ thì các chủ nợ như Ngân Hàng Thế giới và các cơ sở tài chánh quốc tế khác sẽ không có tiền để cho các nước khác vay. Thủ tướng Anh đề nghị các quốc gia giàu có sẽ bỏ thêm tiền vào các cơ sở tài chánh quốc tế, nhưng Hoa Kỳ không thuận giải pháp này. Việc này sẽ là điểm chính trong nghị trình của G-8 vào tháng tới. Tuy nhiên tìm ra một giải pháp không phải là đơn giản. Và chính vì sự trì trệ tìm một giải pháp xóa nợ của G-8 mà tổ chức nhân quyền Amnesty International tháng vừa qua đã nhận xét rằng G-8 là một tổ chức quốc tế thiếu thành thật.

            Trước sự thúc bách của dư luận hôm Thứ Bảy 11 tháng 6 các vị bộ trưởng tài chánh của tám nước G-8 họp tại Luân Đôn đã đồng ý G-8 sẽ xóa 40 tỉ mỹ kim tiền nợ cho các nước nghèo, đa số tại Phi châu. Các chương trình khác sẽ được quyết định trong hội nghị G-8 thượng đỉnh sẽ họp vào tháng 7 năm nay.

 

____

 

 

 


Trần Bình Nam

http://www.vnet.org/tbn