THẾ GIỚI HAI TUẦN QUA

(August 26 – September 08, 2005)

Trao đổi về chuyện Thế Giới Hai Tuần Qua giữa phóng viên Quang Dũng (QD) của đài TN/PHVN và ông Trần Bình Nam.

Nội dung này được phát sóng ngày Thứ Năm 08 tháng 9, 2005 vào lúc 10:10PM giờ Hoa Thịnh Đốn trên làn sóng đặc biệt của đài Việt Nam Hải Ngoại (V NHN), và có thể nghe lại sau đó qua Web site: http://www.phvn .org

 Lời giới thiệu của Quang Dũng:

TBN: Kính chào QD và kính chào quý thính giả của đài TN/PHVN. Hôm nay là buổi nói chuyện cuối cùng của tôi trong chương trình Thế giới Hai Tuần Qua tôi phụ trách trong 30 tháng qua. Trong hai tuần qua có mấy việc đáng quan tâm trên thế giới. Trước hết là Ủy ban soạn thảo hiến pháp Iraq đã thông qua bản dự thảo mặc dù giữa 3 nhóm thế lực gồm người hồi giáo Shia, người hồi giáo Sunni và người gốc Kurds trong ủy ban chưa hoàn toàn đồng ý với nhau về nội dung. Bản dự thảo này sẽ được mang ra trưng cầu dân ý ngày 15 tháng 10 sắp tới. Việc thứ hai là trận bão Katrina kéo theo lụt lội gây tàn phá tại các tiểu bang Mississipi, Louisana và Alabama từ ngày 29/8, và là thiên tai gây nhiều thiệt hại nhất cho Hoa kỳ kể từ ngày lập quốc. Tại Iraq việc hành hương của tín đồ hồi giáo hệ phái Shia đã gây ra chen chúc đạp chết nhau làm thiệt mạng gần 1000 người đa số là đàn bà và trẻ em trong ngày 31/8 tại một ngôi đền hồi giáo gần Baghdad.

Và sau cùng là tin một người phụ nữ Hòa Lan, người được ghi nhận già nhất thế giới vừa qua đời hôm 30 tháng 8 năm 2005.

QD: Ông có nói bản dự thảo hiến pháp được ủy ban soạn thảo thông qua mà không có sự nhất trí giữa 3 phe Shia, Sunni và Kurds. Vậy họ khác biệt ý kiến nhau ở những điểm nào?

TBN: Bản dự thảo hiến pháp Iraq đã được Ủy ban soạn thảo hiến pháp thông qua ngày 28/8. Nói chung hai phe Shia và Kurds đã đồng ý với nội dung bản dự thảo vì họ có nhiều quyền lợi giống nhau, một bên ở phía nam, một bên ở phía bắc đều có nhiều dầu hỏa. Mâu thuẫn chính là phe Sunni. Người Sunni không đồng ý tổ chức quốc gia như một liên bang, mà các tiểu bang có nhiều quyền hành và quyền lợi về dầu hỏa trong vùng đất của mình, mặc dù bản hiến pháp không minh thị quyền li khai ra khỏi liên bang. Người Sunni chỉ chiếm 20% dân số và đa số sống ở vùng giữa Iraq chung quanh Baghdad là vùng không có tài nguyên thiên nhiên. Điểm thứ hai người Sunni chống là điều khoản không cho phép cựu đảng viên đảng Baath tham gia chính quyền và các đảng kỳ, huy hiệu của đảng Baath đều bị cấm. Người Sunni cho rằng điều khoản này tạo kỳ thị và phân biệt chủng tộc. Nhưng lý do chống là vì người Sunni từng nắm đảng Baath và điều khoản này giảm cơ hội cho phép người Sunni tham gia chính quyền. Điểm sau cùng họ chống là điều khoản nói rằng: “Nước Iraq là một phần của thế giới Hồi giáo và người A Rập của Iraq là thành phần của một nước A Rập”. Điều này ngụ ý xem người Kurds không phải là người A Rập và mặc nhiên không xem Iraq là một nước A Rập thuần túy. Người Sunni muốn hiến pháp thừa nhận Iraq là một nước A Rập, lý do vì đa số người Iraq theo Sunni là người A Rập.

Nói cách khác người Sunni không chấp nhận bản dự thảo hiến pháp với các điều khoản trên vì cho rằng nó làm yếu tư thế chính trị của mình.

QD: Bản dự thảo có đưa ra quốc hội lâm thời biểu quyết trước khi mang ra trưng cầu dân ý vào tháng 10 này không?

TBN: Cho đến lúc này thì chưa. Có lẽ người ta cứ để như vậy may ra có thể thuyết phục người Sunni thay đổi ý kiến, mặc dù hy vọng này rất mong manh.

QD: Như vậy người Sunni có tẩy chay cuộc trưng cầu dân ý không? Và nếu không cái triển vọng bản dự thảo hiến pháp được thông qua trong cuộc trưng cầu dân ý như thế nào?

TBN: Tôi nghĩ đây là những câu hỏi người Sunni sẽ cân nhắc kỹ. Nếu tẩy chay, bản dự thảo hiến pháp sẽ được thông qua dễ dàng và họ sẽ phải tiếp tục cuộc chiến đấu dưới hình thức khủng bố hiện nay và có thể bị đánh bại. Nhưng nếu tham gia trưng cầu dân ý họ phải tính nắm chắc có thể đánh bại bản hiến pháp họ mới tham gia. Vì nếu tham gia mà không đánh bại được tức họ đã chính thức hóa bản hiến pháp làm căn bản của chính quyền dân chủ hậu Saddam Hussein.

QD: Vậy sự chọn lựa của họ như thế nào?

TBN: Người Sunni đã học bài học tẩy chay trong cuộc bầu cử quốc hội tạm thời tháng ngày 31/1/2005 vừa qua. Cuộc bầu cử vẫn diễn ra tương đối tốt đẹp với cử tri người Shia và Kurds. Họ không có chỗ trong quốc hội và do đó không có tiếng nói mạnh trong ủy ban soạn thảo hiến pháp và tự đặt mình vào sự thất thế hôm nay. Tôi nghĩ bài học đó sẽ là một yếu tố quan trọng trong quyết định của người Sunni, mặc dù điều này không nhất thiết đưa đến kết luận dứt khoát rằng họ sẽ chọn con đường tham gia cuộc trưng cầu dân ý.

QD: Theo ông nếu tham gia họ có khả năng đánh bại bản hiến pháp không?

TBN: Theo các văn kiện hiện hành thì muốn đánh bại cuộc trưng cầu dân ý phải có đa số cử tri đi bầu bác bỏ hay có tối thiểu 3 trong số 18 tỉnh của Iraq bác bỏ với 2/3 phiếu cử tri đi bầu.

Người Sunni không hy vọng bác bỏ được bằng đường đa số cử tri vì họ chỉ có 20% dân số. Họ chỉ còn con đường thứ hai. Con đường này có nhiều triển vọng đối với người Sunni vì họ có đa số gần như tuyệt đối trong 3 tỉnh Anbar, Nivena và Salaheddin và đông đảo trong các tỉnh Baghdad, Diala và Kirkuk.

QD: Cứ giả thuyết rằng người Sunni sẽ tham gia cuộc trưng cầu dân ý và tìm mọi cách để đánh bại bản hiến pháp, thí dụ bằng sự đe dọa cử tri nào bỏ phiếu thuận, thì chính quyền Iraq và Hoa kỳ phải làm gì để thắng?

TBN: Để chuẩn bị cho cuộc bầu trưng cầu dân ý tháng 10 giới chức Hoa Kỳ cho biết sẽ đưa thêm quân vào từ nay cho đến ngày trưng cầu dân ý để tăng cường an ninh và làm suy giảm lực lượng phiến loạn do người Sunni lãnh đạo. Nhưng tôi nghĩ thêm quân cũng không giúp ích gì. Để thắng Hoa Kỳ không có cách gì khác hơn là mua phiếu của cử tri người Sunni. Làm thế nào để mua và mua cách nào là công việc của tình báo, và cơ quan CIA không thiếu kinh nghiệm để làm công việc này. Cách thức này thiếu dân chủ nhưng sự đe dọa cử tri như những người khủng bố từng làm và sẽ làm, lại càng thiếu dân chủ hơn nữa.

QD: Xin ông nói về sự tàn phá của trận bão Katrina?

TBN: Đây là trận bão nhiệt đới hằng năm mạnh nhất và tàn phá nhất trong lịch sử Mỹ quốc. Cho đến hôm nay việc cứu trợ vẫn đang tiếp diễn và sẽ kéo dài nhiều tháng để làm sạch sẽ và tái định cư dân thành phố News Orleans. Còn việc tái xây dựng chắc sẽ kéo dài hằng năm.

Katrina thổi vào bờ biển tiểu bang Mississipi sáng ngày 29/8 tại một điểm nằm giữa hai thành phố New Orleans của bang Louisana và Bioxi thuộc Mississipi. Gió cấp độ 4 trung bình 232 cây số/giờ chỉ gây tổn thất bình thường, nhưng tai họa lớn cho thành phố New Orleans là hai đê ngăn nước hồ Pontchartrain nằm ở phiá Bắc thành phố bị sóng đánh sập và nước hồ tràn vào nhận chìm 80% thành phố trong nước, có nơi ngập đến 7 mét. Hôm Thứ Tư 31/8 thị trưởng thành phố News Orleans Ray Nagin ra lệnh cho dân di tản ra khỏi thành phố. Ông tuyên bố thành phố News Orleans tạm thời không thể sống được. Mọi sinh hoạt đều chấm dứt. Hằng chục ngàn người chạy bão lụt được chuyển qua tạm trú tại thành phố Houston, tiểu bang Texas.

Hiện nay có ít nhất 51.000 lính thuộc quân đội phòng vệ tiểu bang và quân chính quy đã dàn vào thành phố để ổn định tình hình và bảo vệ cho các đoàn cứu trợ.

QD: Tổn thất của trận bão lụt Katrina là bao nhiêu và công cuộc cứu trợ và tái thiết như thế nào?

TBN: Số người chết tại thành phố New Orleans theo ước lượng của ông thị trưởng Ray Nagin có thể lên đến 10.000 người. Đa số bị kẹt trong các căn nhà thấp và chết vì nước ngập. Tại Mississipi các casino nổi hoặc nằm dọc bờ biển đều bị đánh sập hoặc chìm.

Hiện nay công cuộc cứu trợ đang diễn tiến và chưa thể ước lượng được tầm vóc của sự thiệt hại. Nhưng tổn thất ít nhất cũng lên đến 100 tỉ mỹ kim. Giới bảo hiểm ước lượng sẽ phải trả 25 tỉ mỹ kim tiền bồi thường. Phần còn lại để tái thiết sẽ do ngân quỹ quốc gia và tiền tặng dữ của dân chúng trong nước.

QD: Trận bão lụt Katrina có ảnh hưởng gì đến nền kinh tế Hoa Kỳ không?

TBN: Trận bão Andrew thổi qua Florida năm 1991 gây tổn thất 23 tỉ mỹ kim và hai trận bão Charley và Ivan cũng thổi qua Florida năm 2004 cho thấy lúc đầu kinh tế quốc gia có khựng lại một chút nhưng sau đó vận chuyển bình thường không suy giảm nhờ công trình tái kiến thiết tạo ra công ăn việc làm và dịch vụ. Cho nên trên nguyên tắc bão lụt không ảnh hưởng nhiều đến kinh tế quốc gia.

Nhưng trận bão lụt Katrina thì khác. Nó đánh vào khu kỹ nghệ dầu hỏa và khí đốt của Hoa kỳ, và đúng vào lúc dầu hỏa đang tăng giá trên thế giới. Vùng bị bão là nơi tập trung các nhà máy chế biến ¼ dầu hỏa dùng tại Hoa Kỳ, và Katrina đã làm cho 90% cơ sở này ngưng hoạt động, cho nên ảnh hưởng của nó đối với sự cung cầu của năng lượng rất lớn. Trước mắt chúng ta thấy giá dầu thô trên thế giới tăng lên 70 mỹ kim một thùng và giá dầu hỏa nhiều nơi tại Hoa Kỳ đã lên trên 3 mỹ kim một gallon. Chính phủ đã có biện pháp chận đứng giá dầu hỏa bằng cách dùng dầu dự trữ chiến lược và kêu gọi dân chúng giảm dùng xăng chạy xe. Như vậy trận bão Katrina chắc rằng có ảnh hưởng đến nền  kinh tế Hoa Kỳ. Tuy nhiên ảnh hưởng về lâu về dài như thế nào thì chưa biết được.  

QD: Xin ông nói về vụ người Shia hành hương tại Baghdad và chạy đè lên nhau chết hằng trăm người ở Baghdad.

TBN: Hôm Thứ Tư 31/8 một tai nạn chết người khác xẩy ra tại Baghdad khi hằng ngàn tín đồ Hồi giáo hệ phái Shia hành hương về đền Kazimiyah của thánh Mousa al Kadhim bên bờ sông Tigris đã đạp lên nhau làm chết ít nhất 850 người.

QD: Hoàn cảnh diễn ra vụ đạp nhau chết như thế nào?

TBN: Cuộc hành hương về đền Kazimiyah của thánh Mousa al Kadhim của người Shia bị cấm dưới thời Saddam Hussein. Đền được mở cửa lại sau khi Saddam Hussein bị lật  đổ. Đền nằm bên bờ sông Tigris và muốn đến đền phải băng qua một cây cầu vắt qua sông Tigris. Đoàn người hành hương đông đảo đã bị quân khủng bố pháo kích nhưng những người hành hương không ai muốn bỏ cuộc. Nhưng khi mọi người đang chen lấn trên cầu Aimmah thì có tiếng kêu có người mang bom tự sát. Đoàn người chen chúc nhau chạy và đạp nhau chết. Một số khác bị ép phải nhảy xuống sông Tigris và chết đuối. Tai nạn này vẫn thường xẩy ra tại nơi hành hương MeccaSaudi Arabia. Chỉ khác lần này do bàn tay của người Sunni muốn phá người Shia chứ không phải do thiếu tổ chức như từng xẩy ra tại Mecca.

QD: Xin ông cho biết chi tiết về người phụ nữ cao niên nhất trên thế giới vừa qua đời mà ông có đề cập đến trong phần mở đầu chương trình.

TBN: Đó là bà Hendrilje van Andel-Schipper ở Amsterdam, Hòa Lan người già nhất thế giới.  Bà qua đời hôm Thứ Ba 30/8 hưởng thọ 115 tuổi.

QD: Là người sống thọ nhất bà Andel-Schipper có để lại cho thế giới kinh nghiệm sống gì không? Thí dụ ít nhất là làm thế nào để sống lâu.

TBN: Vấn đề sống lâu chính yếu là do giòng giống và máu huyết không có mầm bệnh tật, cách ăn uống và cách sống biết giữ gìn sức khỏe về cả hai mặt tinh thần và vật chất. Cuộc đời của bà Andel-Schipper khá đơn giản và ai muốn kết luận là nhờ vào yếu tố nào bà sống lâu là do ý riêng của mỗi người.

Bà Andel-Schipper ra đời ngày 29/6/1890 và sinh thiếu cân. Lúc sinh ra chỉ nặng 3 pounds. Lớn lên bà thích nhất là xem bóng đá và sống lạc quan trong mọi hoàn cảnh. Năm 49 tuổi bà mới lấy chồng, và trong thời kỳ Đức chiếm Hòa Lan trong thế chiến 2 bà sống cực khổ phải bán cả đồ trang sức để sống. Chồng chết năm bà 69 tuổi, không có con, bà ở vậy cho đến khi qua đời.

Bà ở trong nhà riêng một mình cho đến năm 106 tuổi bà mới vào nhà dưỡng lão. Bà nói mỗi ngày bà ăn một con cá trích (cá herring) và uống một li nước cam. Năm 1972 bà ký giấy hiến xác bà cho khoa học. Sau khi bà chết đại học Groningen đã nhận xác bà để giải phẫu tìm tòi do những yếu tố nào giúp bà sống lâu như vậy.

Sức khỏe bà Andel-Schipper rất tốt ngoại trừ mắt bà hơi kém. Vào những tuần lễ cuối cùng bà cảm thấy trong người hơi yếu nhưng bà vẫn giữ tinh thần cho đến phút chót. Và bà đã vĩnh biệt thế giới trong một giấc ngủ yên lành.

Sau bà Andel-Schippers hiện nay người cao niên nhất thế giới là bà Elizabeth Bolden ở thành phố Memphis. Tennesse, Hoa Kỳ 115 tuổi.

QD: Như chương trình TN/PHVN đã biết và ông đã nói trong phần mở đầu chương trình hôm nay thì đây là buổi nói chuyện cuối cùng của ông. Vậy xin ông cho biết dự định tương lai của ông như thế nào?

TBN: Xin cám ơn QD. Tôi chính thức nghỉ hưu từ năm 62 tuổi tức cách đây 10 năm. Nhưng đó là nghỉ hưu hành chánh. Và năm nay tôi quyết định nghỉ hưu cuộc đời, nghĩa là thôi không làm việc thế sự nữa và tôi đã thông báo trước cho TN/PHVN vào tháng 5 năm 2004 tức cách đây 16 tháng. Nhân đây tôi xin cám ơn Ban Giám đốc đài TN/VNHN đã cho tôi cơ hội hầu chuyện với thính giả trong hơn 2 năm qua. Tôi cũng xin cám ơn QD đã dẫn chương trình và cám ơn thính giả khắp nơi.

QD: Việc nghỉ hưu của ông có ảnh hưởng gì đến quan điểm của ông đối với cuộc đấu tranh cho một nước Việt Nam tự do và dân chủ không?

TBN: Thưa ông QD, không! Việc nghỉ làm việc đời của tôi không ảnh hưởng gì đến quan niệm đấu tranh của tôi là góp phần xây dựng một nước Việt Nam tự do dân chủ, đa nguyên để cho mọi công dân Việt Nam không phân biệt khuynh hướng chính trị có quyền đóng góp vào công cuộc xây dựng quốc gia qua bầu cử tự do.

QD: Ông có những dự tính và ước vọng gì về cá nhân ông?

TBN: Tôi ước mong và cầu nguyện cho thế giới hòa bình. Hoa Kỳ được bình an và phồn thịnh để tiếp tục nhiệm vụ cao cả là cứu giúp những thành phần kém may mắn trên thế giới. Đối với Việt Nam tôi ước mong Việt Nam mau có tự do dân chủ. Riêng tôi, ước muốn của tôi là sống những ngày cuối cùng trên đất nước Việt Nam và khi chết được chôn tại Việt Nam./.

 


Trần Bình Nam

http://www.vnet.org/tbn