THẾ GIỚI HAI TUẦN QUA

(May 6 – May 19, 2005)

 

            Trao đổi về chuyện Thế Giới Hai Tuần Qua giữa phóng viên Quang Dũng (QD) của đài TN/PHVN và ông Trần Bình Nam.

            Nội dung này được phát sóng ngày Thứ Năm, 19 tháng 5, 2005 vào lúc 10:10PM giờ Hoa Thịnh Đốn trên làn sóng đặc biệt của đài Việt Nam Hải Ngoại (VNHN), và có thể nghe lại sau đó qua Web site: http://www.phvn.org

 

Quang Dũng (QD):  Xin chào ông Trần Bình Nam. Trong hai tuần qua từ ngày 6 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5 năm 2005, có vấn đề gì đáng quan tâm trên thế giới ông muốn trình bày với thính giả đài Tiếng Nói Phục Hưng Việt Nam (TN/PHVN) không?

 

Trần Bình Nam (TBN): Xin cám ơn QD và kính chào quý thính giả của TN/PHVN.  Một chuyện lạ trên thế giới hai tuần qua là chuyện quốc hội Hoa Kỳ tố cáo hai chính khách của Anh và Pháp về tội lạm dụng chức vụ nhận hối lộ của Saddam Hussein trong chương trình đổi dầu lấy thực phẩm hồi ông này còn tại chức, và triệu tập hai chính khách này ra trước Ủy ban điều tra của quốc hội Hoa Kỳ để đối chất. Một việc khác là người ta vừa khám phá ra một ổ gián điệp của cộng sản gài tại Vatican bên cạnh đức Giáo Hoàng John Paul II vừa qua đời, mà điệp viên được gài là một linh mục người Ba Lan. Ngoài ra, Liên bang Nga vừa làm lễ kỷ niệm 60 năm ngày chấm dứt thế giới chiến tranh II một cách tưng bừng. Và tại Anh quốc, đảng Lao động của ông Tony Blair lại thắng lần thứ ba trong cuộc bầu cử quốc hội 4 năm một lần giữ ghế thủ tướng cho ông Blair một nhiệm kỳ nữa. Chuyện khác tôi sẽ hầu quý vị là việc soạn thảo một bản Hiến pháp cho Iraq, và sau cùng là vụ rối loạn mới nhất tại nước Uzbekistan và chính phủ Uzbekistan đã ra lệnh cho quân đội đàn áp đẫm máu.

 

QD: Xin ông nói rõ về vụ lạm dụng chương trình đổi dầu lấy thực phẩm của Liên hiệp quốc và hai chính khách Anh và Pháp này là hai chính khách nào? Tin mới nhất còn cho biết Ủy ban điều tra quốc hội Hoa Kỳ còn tiết lộ thêm tên của hai chính khách Nga cũng liên hệ trong vụ này.

 

TBN: Quý thính giả còn nhớ sau cuộc chiến Trung đông năm 1991 Hoa Kỳ và các đồng minh đánh đuổi quân đội Iraq ra khỏi Kuwait, Liên hiệp quốc đã phong tỏa kinh tế của Iraq, quan trọng nhất là không cho Saddam Hussein bán dầu hỏa lấy lợi nhuận. Nhưng Liên hiệp quốc cho phép  Iraq đổi một ít dầu dưới hình thức phiếu dầu để lấy thực phẩm và thuốc men cho dân chúng.

            Ông Saddam Hussein đã lợi dụng chương trình này cung cấp phiếu dầu cho một số chính khách có tiếng nói tại Liên hiệp quốc. Các chính khách này bán phiếu dầu bỏ tiền vào túi riêng và vận động Liên hiệp quốc giải tỏa lệnh phong tỏa kinh tế Iraq. Hai nhà chinh trị này, một là ông dân biểu người Anh George Galloway bị tố cáo nhận 20 triệu thùng barrel dầu, người thứ hai là ông bộ trưởng nội vụ Pháp Charles Pasqua bị tố nhận 11 triệu thùng barrel. Và như QD vừa cho biết, hôm 15 tháng 5 trong danh sách bị tố cáo lạm dụng chương trình đổi dầu lấy thực phẩm còn có hai nhân vật người Nga, ông Alexander Voloshin nguyên Bí thư trưởng của tổng thống Putin và dân biểu cực hữu Vladimir Zhirinovsky. Ông Zhirinovsky bị tố cáo nhận 70 triệu thùng barrel.

 

QD: Việc làm của Ủy ban điều tra của quốc hội Hoa Kỳ có vi phạm chủ quyền của Anh , Pháp, và Liên bang Nga không?

 

TBN: Không! Không vi phạm gì vì đây là một vụ điều tra quốc tế mà quốc gia nào cũng có quyền mở cuộc điều tra và có quyền tố cáo nhân vật dính líu vào nội vụ. Đương nhiên chỉ có nước lớn như Hoa Kỳ mới mở cuộc điều tra, vì nước nhỏ có điều tra, nói lên cũng chẳng có ai nghe.

 

QD: Trong vụ này phản ứng của các chính phủ Anh và Pháp và Nga như thế nào?

 

TBN: Chính phủ Anh của thủ tướng Tony Blair vừa tái đắc cử không lên tiếng. Lý do một phần dân biểu Galloway vốn là một người phản đối sự can thiệp của Anh vào cuộc chiến chống Iraq của ông Tony Blair. Hôm Thứ Ba 17 tháng 5 dân biểu Galloway đích thân ra trước Ủy ban điều tra của Quốc hội Hoa Kỳ để tự bào chữa và đã dùng lời lẽ nặng nề công kích Hoa Kỳ. Trong khi đó bộ Ngoại giao Pháp lên tiếng cho rằng cung cách tố cáo của quốc hội Hoa Kỳ thiếu tính minh bạch vì không thông báo trước cho người bị tố cáo để xem người ta có lý lẽ gì để tự bênh vực không. Tuy nhiên chính phủ Pháp không bênh  vực ông bộ trưởng nội vụ của mình. Trong khi đó bộ Ngoại giao Liên bang Nga bình luận rằng họ chỉ lên tiếng sau khi Liên hiệp quốc phổ biến bản điều tra, ý nói rằng tiếng nói của Ủy ban điều tra Liên hiệp quốc mới là tiếng nói cuối cùng.

 

QD: Thưa ông, còn vụ gián điệp tại Vatican nguyên ủy như thế nào?

 

TBN: Nguyên ủy là: sau khi chế độ Ba Lan sụp đổ, toàn bộ hồ sơ của công an cộng sản Ba Lan được cơ quan phản gián IPN của tân chế độ quản lý. Cơ quan này biết nhiều trường hợp công dân Ba Lan làm chỉ điểm cho công an chế độ cũ nhưng cho qua để duy trì đoàn kết quốc gia với điều kiện những đối tượng này đã được vô hiệu hóa. Tuần lễ vừa qua cơ quan IPN công bố hồ sơ của linh mục Konrad Hejmo, đang làm việc tại Vatican. Linh mục này được thụ phong linh mục tại Ba Lan và được chuyển qua làm việc tại Vatican năm 1979 sau khi đức Hồng Y Karol Wojtyla trở thành đức giáo hoàng John Paul II. Công việc của linh mục Hejmo tại Vatican là theo dõi hồ sơ của người Ba Lan đến thăm viếng Vatican và ông ta đã cung cấp nhiều tin tức cho một người Đức tên là M. làm việc bên cạnh Hội đồng Giám mục Đức, và là một điệp viên của Cộng sản Đức. Khi bị cáo giác linh mục Hejmo nói ông có cung cấp tin tức cho ông M. như là trao đổi tin tức trong nội bộ giáo hội và không biết ông M. là gián điệp của cộng sản. Tuy nhiên cơ quan IPN nói linh mục Hejmo trao tin cho ông M. và được trả tiền, và rằng hồ sơ làm việc cho cộng sản của linh mục Hejmo dày 700 trang và hồ sơ đó cho thấy Cộng sản Ba Lan đã biết khá nhiều tin tức nội bộ của Giáo hội qua linh mục Hejmo.Vatican chưa lên tiếng về vụ này. Và theo tin tức thì hiện nay linh mục Hejmo không được phép rời Vatican.

 

QD: Ngoài cộng sản Ba Lan trước kia có quốc gia nào gài gián điệp tại Vatican nữa không?

 

TBN: Ngoài cộng sản Ba Lan qua linh mục Konrad Hejmo, còn tình báo Stasi của cộng sản Đông Đức. Năm 1989 sau khi bức tường Bá Linh sụp, hồ sơ Stasi tiết lộ cơ quan này đã gài 17 điệp viên tại Vatican, và cơ quan Stasi có đầy đủ chi tiết một cuộc thảo luận giữa đức giáo hoàng Paul VI và thủ tướng Đức Willy Brandt, cũng như chi tiết di chuyển của Ali Agca, người đã ám sát hụt đức giáo hoàng John Paul II. Từ khi cộng sản Đông Âu và Liên bang Xô viết sụp đổ nhu cầu lượm tin tại Vatican giảm bớt. Nhưng người ta tin rằng Trung quốc hay Liên bang Nga và ngay cả một số nước Tây phương khác vẫn còn có nhu cầu dò la các sinh hoạt nội bộ của Giáo hội công giáo La Mã, một Giáo hội có hơn một tỉ tín đồ và có ảnh hưởng chính trị lớn trên thế giới.

 

QD: Trong hai tuần qua Liên bang Nga đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thắng Đức quốc xã. Vì những lý do gì tổng thống Putin đã tổ chức một buổi lễ rầm rộ tốn kém như vậy.

 

TBN: Tổng thống Putin có nhu cầu tái lập uy tín của Liên bang Nga.Và cuộc chiến thắng Đức quốc xã chấm dứt Thế chiến thứ II với cái giá 27 triệu sinh mạng người Nga là một chiến công lớn của Nga không ai chối cãi được, cho nên cần mang ra trưng cho thế giới biết.

 

QD: Nhưng Liên bang Nga đã làm gì cho nhân dân Nga và cho thế giới sau cuộc chiến thắng đó? Stalin nhân danh xây dựng xã hội chủ nghĩa đã đàn áp dân Đông âu, đã  giết hằng triệu người Nga, đã gieo mầm rối loạn và mang sự đau khổ đến khắp nơi trên thế giới. Tổng thống Putin có bao giờ nhìn nhận các lỗi lầm quá khứ của đất nước mình không?

 

TBN: Chưa! Tổng thống Putin chưa bao giờ nhắc đến những lỗi lầm quá khứ của Liên bang Xô viết dưới thời Stalin. Và đây là một dấu hiệu có thể cho thế giới thấy con người thật của ông Putin. Từ năm 2000 đến nay người ta vẫn tự hỏi ông là một con người dân chủ hay vẫn còn mang bản chất của một sĩ quan công an cộng sản. Thái độ của ông Putin gần đây làm người ta nghĩ rằng ông ta là một người dân chủ giả hiệu. Sự ham muốn quyền lực qua quyết tâm tái lập uy tín của Liên bang Nga làm cho ông gần một người độc tài hơn một nhà dân chủ.

 

QD: Xin ông cho vài chỉ dẫn về con đường tổng thống Putin muốn dẫn dắt Liên bang Nga?

 

TBN: Nước Nga chỉ nói đến huy hoàng mà không hề nhìn nhận hoặc nhắc đến những lỗi lầm trong chính sách của Stalin như việc giết hằng chục ngàn sĩ quan Ba Lan tại khu rừng Katyn năm 1940 (rồi đổ tội cho Đức quốc xã), việc thanh trừng và thảm sát nội bộ, việc đày ải hằng triệu người để cho chết lạnh và chết đói tại Tây bá Lợi Á…  Thế giới cho chúng ta thấy, một quốc gia chỉ có thể vươn lên khi dám tháo gỡ những xiềng xích tinh thần quá khứ như Nam Phi đối với nạn kỳ thị chủng tộc, Đức với việc giết người Do Thái, Nhật với việc bạo tàn khi xâm lăng Trung quốc, và ít nhất như Trung quốc đối với các lỗi lầm trong cuộc Cách Mạng Văn Hóa của Mao.

            Tổng thống Putin chưa một lần nhìn nhận các lỗi lầm của Stalin, mà hình như không có một nỗ lực nào giúp thành phần trẻ nhận ra những lỗi lầm quá khứ của đất nước mình. Mấy tháng trước đây ông Putin còn tuyên bố: “Sự sụp đổ của Liên bang Xô viết là một tại họa địa lý chính trị lớn nhất của thế kỷ 20.”

            Như vậy chẳng những ông ta không nhìn nhận lỗi lầm quá khứ, ông còn công khai phủ nhận một điều tốt đẹp nhất của lịch sử nước Nga là đã can đảm cất bỏ gánh nặng của chủ nghĩa Mác-Lênin giải phóng thật sự cho quê hương. Dưới sự lãnh đạo cố chấp đó người ta có thể đoán được nước Nga khó có một tương lai huy hoàng với tổng thống Putin.

 

QD: Cuộc bầu cử quốc hội tại Anh trong tuần qua có gì đáng ghi nhận?

 

TBN: Qua cuộc bầu cử ngày 6 tháng 5, đảng Lao động của ông Tony Blair lại thắng lần thứ ba, nhưng đối với nội bộ đảng Lao động là một thất bại của cá nhân ông Blair. Số ghế trong Quốc hội Anh từ đa số áp đảo 496 ghế chỉ còn 389 ghế. Trong khi hai đảng khác là đảng Bảo Thủ và đảng Tự Do Dân Chủ tuy thua nhưng thêm được ghế tại quốc hội. Đảng Bảo Thủ thêm 30 ghế (từ 170 lên 200) và đảng Tự Do Dân Chủ chiếm được 60 ghế. Số phiếu toàn quốc dân bầu cho các đại diện đảng của ông Tony Blair giảm tử 40.7% trong lần bầu cử năm 2001 xuống 35.2% cho lần này.

 

QD: Hệ lụy của cuộc bầu cử đối với hai đảng Lao động và Bảo Thủ là gì?

 

TBN: Trước hết ông Michael Hower chủ tịch đảng Bảo thủ cho biết ông sẽ từ chức (có lẽ trong vòng một năm) để cho đảng ông chọn nhân sự lãnh đạo mới để chuẩn bị cho cuộc bầu cử năm 2009. Trong khi đó nhiều đảng viên đảng Lao Động cũng ên tiếng yêu cầu ông Tony Blair từ chức vì cuộc bầu cử cho thấy sự dân chúng bắt đầu chán đảng Lao Động dưới sự lãnh đạo của ông Tony Blair.

 

QD: Theo ông, thủ tướng Tony Blair có từ chức không?

 

TBN: Theo ý kiến chung của các nhà quan sát tình hình chính trị  của Anh quốc thì ông Blair nếu có từ chức cũng phải 2 hay 3 năm nữa. Ông cần ngồi lại một thời gian để làm một số việc lâu nay vì quá bận tâm với cuộc chiến Iraq ông chưa làm hoặc đang làm dỡ dang như chấn chỉnh tình trạng tài chánh vì ngân sách đang thâm thủng, chỉnh đốn hệ thống y tế quốc gia, sửa đổi Hiến pháp (một thứ hiến pháp bất thành văn) để dân bầu đại điện vào Viện Quý tộc (một thứ Thượng viện của Anh) thay vì chỉ định, và sau cùng cải tổ chế độ hưu bỗng, một vấn đề giống như vấn đề An sinh Xã hội tại Hoa Kỳ.

 

QD: Còn việc viết Hiến pháp của Iraq?

 

TBN: Hôm chủ nhật 15 tháng 5 quốc hội Iraq đã thành lập một Ủy ban soạn thảo hiến pháp gồm 55 thành viên, trong đó nhóm Shite đa số có 28 người, Kurds 15 người, nhóm cựu thủ tướng Allawi 7 người, Sunni 2 người và 3 chỗ còn lại cho các thành phần thiểu số khác. Ủy Ban này có nhiệm vụ soạn thảo một bản Hiến pháp trước ngày 15 tháng 8 để trưng cầu dân ý.

 

QD: Có những vấn đề khó khăn gì trong việc soạn thảo bản hiến pháp. Và thời gian có là một thúc bách không?

 

TBN: Trên nguyên tắc thời gian không phải là một thúc bách, nhưng có một số vấn đề không dễ có câu trả lời như: bản hiến pháp tương lai của Iraq là một bản hiến pháp xây dựng trên những nguyên tắc dân chủ phổ cập hay mang tính chất một bản hiến pháp Hồi giáo. Thứ hai là quy chế của người Kurds. Sự tự trị của người Kurds sẽ ở mức độ nào để duy trì tính chất của một liên bang Iraq. Người Kurds muốn có một chế độ tự trị rộng rãi như có tổng thống, quốc hội và ngân sách riêng như một tiểu bang trong liên bang Hoa Kỳ. Người Sunni không muốn người Kurds hưởng quy chế này.       

Cái khó khăn chính là ba phe phái Shite, Sunni và Kurds không dùng nguyên tắc thương thuyết và tương nhượng với nhau để tìm một giải pháp tối hảo phục vụ quyền lợi cho cả ba phe phái, mà sẵn sàng xử dụng bạo lực như một hình thức phát biểu ý kiến. Và đó là mầm mống của nội chiến.

 

QD: Xin ông nói về vụ rối loạn tại Uzbekistan

 

TBN: Hôm Thứ Sáu 13 tháng 5 một thành phần Hồi giáo quá khích đã huy động dân chúng Uzbekistan tại thành phố Andijan đang bất mãn với chế độ của tổng thống Islam Karimov đến uy hiếp một đồn cảnh sát để lấy vũ khí rồi tấn công một nhà tù giải cứu cho hơn 20 tù nhân thuộc nhóm Hồi giáo quá khích và thả các tù nhân khác ra, sau đó kéo đến đánh một cơ sở chính phủ và bắt công chức làm con tin. Hôm sau quân đội kéo đến và đàn áp thẳng tay giết ít nhất là 500 người, và làm bị thương 2000 người gồm đàn bà và trẻ em. Dân chúng đã sợ hãi tìm đường chạy sang nước láng giềng Kyrgyzstan phiá đông tị nạn, và hôm Thứ Hai 16 tháng 5 đã cướp chính quyền tại tỉnh biên giới. Tình hình đang trở nên căng thẳng.

 

QD: Nguyên nhân của vụ rối loạn này như thế nào?

 

TBN: Uzbekistan trước kia thuộc Liên bang Xô viết, có 26 triệu dân, độc lập từ năm 1991 sau khi Liên bang Xô viết sụp đổ. 76% dân chúng theo đạo Hồi hệ phái Sunni, nhưng tổng thống Islam Karimov cai trị rất độc tài không cho các giáo phái đạo Hồi chủ trương quá khích được hành đạo. Mặt khác tình hình kinh tế trong nước rất thảm hại mặc dù Uzbekistan là một nước có nhiều tài nguyên. Và đó là nguyên nhân của các vụ lộn xộn trong những năm gần đây tại Uzbekistan. Nguyên nhân khác nữa là sau cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9, 2001, Uzbekistan đã cho Hoa Kỳ thiết lập một căn cứ không quân tại đó dùng cho cuộc hành quân tấn công Afghanistan năm 2001. Cũng vì lập trường ủng hộ Hoa Kỳ của Uzbekistan trong năm 2004 tòa đại sứ Hoa Kỳ tại thủ đô Taskent của Uzbekistan đã bị đánh bom cảm tử.

 

QD: Vậy vụ việc này rất khó xử cho Hoa Kỳ.

 

TBN: Đúng vậy, Hoa Kỳ từng khuyến cáo tổng thống Karimov cải thiện tình trạng nhân quyền và chính sách tôn giáo nhưng không áp lực mạnh vì tổng thống Karimov là một đồng minh quý giá của Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống khủng bố. Theo ngoại trưởng Sergi Lavrov của Liên bang Nga thì vụ lộn xộn vừa rồi do nhóm Hồi giáo quá khích trong đó có thành phần Taliban. Và do đó vụ việc xẩy ra tuần qua tại Uzbekistan và càng lúc càng trở nên trầm trọng có thể là dấu hiệu của một mặt trận mới của quân khủng bố Taliban, Al-Qaeda và Hồi giáo quá khích./.

---

Trn Văn Sơn

http://www.vnet.org/tbn