THẾ GIỚI HAI TUẦN QUA

(July 01 – July 14, 2005)

 

Trao đổi về chuyện Thế Giới Hai Tuần Qua giữa phóng viên Quang Dũng (QD) của đài TN/PHVN và ông Trần Bình Nam.    

Nội dung này được phát sóng ngày Thứ Năm 14 tháng 7, 2005 vào lúc 10:10PM giờ Hoa Thịnh Đốn trên làn sóng đặc biệt của đài Việt Nam Hải Ngoại (VNHN), và có thể nghe lại sau đó qua Web site: http://www.phvn.org

Lời giới thiệu của Quang Dũng:

TBN: Xin chào ông QD và quý thính giả của TN/PHVN. Trong hai tuần lễ đầu tiên của tháng 7 này có mấy sự việc đáng quan tâm trên thế giới. Trước hết là dư âm của bệnh bò điên được phát giác lần đầu tiên tại Hoa Kỳ. Thứ hai là khối G-8 họp thường niên tại Scotland giữa lúc nhóm Al Qaeda đánh bom thành phố Luân Đôn. Và hôm qua 13/7 lịch trình phóng phi thuyền Discovery được đã được dự trù vào lúc 3 giờ 51 phút giờ miền đông Hoa Kỳ lại được hoãn một lần nữa vào phút chót. Vài tin khác cũng đáng lưu ý như hôm Chủ nhật 10 tháng 7 tờ báo The Mail On Sunday ở Anh quốc tiết lộ rằng Hoa Kỳ và Anh đang vạch kế hoạch giảm dần quân tại Iraq vào giữa năm 2006, và cùng ngày tại nước Lục Xâm Bảo, trong một cuộc trưng cầu dân ý, dân chúng Lục Xâm Bảo đã bỏ phiếu chấp thuận bản Hiến pháp Âu châu với tỉ số 56.53%.

QD: Vụ bò điên tại Hoa Kỳ đã được Bộ Canh nông Hoa Kỳ thông báo từ cuối tháng Sáu vừa qua. Và hình như dân chúng Hoa Kỳ đã quên đi một cách nhanh chóng. Vậy dư âm ông nói đó là dư âm gì?

TBN: Thật ra vụ bò điên này là một vụ đáng được dư luận quan tâm nhiều hơn vì nó có những hậu quả về sức khỏe của người tiêu thụ không thể lường trước được.

Chúng ta còn nhớ cuối năm 2003 lần đầu tiên Hoa Kỳ phát hiện một con bò điên đã được giết thịt tại tiểu bang Washington và thịt của nó hình như đã đi vào thị trường tiêu thụ. Nhưng con bò đó được nhập cảng từ Canada. Lần này con bò điên này đẻ tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ cho nên Bộ Canh Nông Hoa Kỳ đã đặc biệt quan tâm.

QD: Ông có thể nói qua bệnh bò điên là gì, và hậu quả của nó như thế nào không?

TBN: Trong chương trình TG2TQ ngày 15/1/2004 khi nói về bệnh bò điên tôi đã có dịp trình bày cùng quý thính giả rằng bò điên mang một thứ bệnh giới y khoa viết tắc là bệnh BSE, và nếu chúng ta ăn phải tủy, não hay ruột của nó thì chúng ta có thể bị bệnh hư não danh từ y khoa gọi là bệnh Creutzfeldt-Jacob và thường khó sống. Bệnh này đã giết 143 người Anh trong thập niên 1980, và người ta chờ đợi nó phát tác trong những năm tới vì đã có khá nhiều người Anh ăn phải thịt bò điên trước khi nó được phát giác. Bò điên nhiễm bệnh nếu ăn phải thực phẩm chế biến bằng xương và tủy của các súc vật bị nhiễm vi trùng bò điên, và sẽ phát bệnh sau 4 hay 5 năm. Riêng với người, bệnh chỉ phác tác sau 10 năm. Và đó là lý do người ta có thể quên đi một cách nhanh chóng tin tức về bò điên vì có gì thì cũng 10 năm sau, không có gì để lo lúc này.

QD: Vụ bò điên lần này được phát hiện như thế nào?

TBN: Theo tin từ Bộ Canh Nông Hoa Kỳ, vào cuối năm 2004 người ta định giết một con bò bệnh của một trại chăn nuôi ở Texas tại một cơ sở chế biến thực phẩm cho súc vật tại Waco,Texas. Nhưng khi mang đến lò sát sinh thì nó đã chết nên người ta chỉ lấy não để thử nghiệm xem nó có bị bệnh bò điên không và vất bỏ tất cả những gì còn lại. Kết quả thử nghiệm lần đầu không thấy gì, nhưng các thử nghiệm nghiêm túc hơn cho thấy có dấu hiệu con bò bị bệnh bò điên. Sau đó Hoa Kỳ nhờ một phòng thí nghiệm có uy tín ở Anh thử nghiệm và phòng thí nghiệm này xác nhận con bò nói trên bị bệnh bò điên. Bộ Canh nông Hoa Kỳ chính thức loan báo kết quả này hôm 24/6/2005.

QD: Tính ra thời gian từ khi nghi ngờ con bò có bệnh cho đến khi được xác nhận mất 7 tháng. Như vậy có chậm trễ lắm không?

TBN: Sự chậm trễ một phần vì thịt của con bò liên hệ không đi vào hệ thống thực phẩm của dân chúng nên Bộ Canh Nông không làm việc trong điều kiện khẩn cấp. Mặt khác, tại Hoa Kỳ chưa hề có bệnh bò điên nên các phương tiện thử nghiệm cũng không tối tân như ở Anh là nơi từng bị bò điên cách đây 20 năm.

QD: Vậy sự nguy hiểm trong trường hợp này nằm ở đâu?

TBN: Nguy hiểm nằm ở chỗ là tại Hoa Kỳ có bò điên. Và không ai biết chắc đã có (hay không có) bao nhiêu con bò điên đã được giết thịt làm thực phẩm cho dân chúng mà Bộ Canh nông không biết. Bộ Canh nông Hoa Kỳ luôn luôn quả quyết rằng hệ thống kiểm soát thịt bò của Hoa Kỳ là toàn hảo. Nhưng không ai dám bảo đảm 100%. Việc nhiều người Anh mắc bệnh hư não do ăn thịt bò điên đã được phát hiện vào giữa thập niên 1980 một cách không ai ngờ cho thấy sự bất ngờ này cũng có thể xẩy đến cho những quốc gia tiên tiến khác, trong đó có Nhật Bản, Pháp, Đức, Hoa Kỳ v.v…

Mấy ngày trước đây Bộ Canh nông Hoa Kỳ cho biết đã giết 67 con bò cùng trại với con bò bị bệnh và sinh ra sau hay trước nó một năm và lấy não để thử nghiệm xem có bị bệnh không. Kết quả sẽ được công bố sau. Nếu một trong những con bò này bị bệnh thì đó sẽ là một mối lo lớn, vì thịt của lớp bò này có thể đã đi vào hệ thống thực phẩm tại Hoa Kỳ.

QD: Bây giờ xin ông nói về cuộc họp G-8 tại Scotland giữa lúc nhóm Al Qaeda đánh bom thành phố Luân Đôn.

TBN: Hôm Thứ Năm 7 tháng 7 trong lúc lãnh tụ của 8 nước G-8 gồm Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Đức, Ý, Nhật, Canada và Liên bang Nga đang họp phiên họp thường niên tại Gleneagles, thuộc Scotland thì nhóm khủng bố Al Qaeda tự xưng là Tổ chức Bí mật Al Qaeda tại Âu châu đánh bom hệ thống tàu điện ngầm và xe buýt của thành phố Luân đôn làm chết ít nhất 52 người, 25 người mất tích và 700 người bị thương. Đây là tai nạn chiến tranh lớn nhất của thành phố Luân Đôn kể từ cuộc bỏ bom của Không quân Đức trong Thế chiến II cách đây 60 năm.

Theo giới chức an ninh Anh thì Al Qaeda chọn thời điểm G-8 đang họp để đánh bom khủng bố vì lực lượng an ninh của Anh đã dồn lên Scotland để đương đầu với những người biểu tình chống G-8 và cũng để bảo vệ an ninh cho các lãnh tụ G-8.

QD: Cuộc đánh bom có làm gián đoạn phiên họp của G-8 không?

TBN: Cuộc đánh bom không làm gián đoạn phiên họp của G-8 ngoài sự vắng mặt một buổi của thủ tướng Tony Blair. Ông bay về Luân Đôn để chia xẻ buồn vui với dân chúng thủ đô rồi trở lại tiếp tục họp vào buổi chiều cùng ngày. Tuy nhiên cuộc đánh bom đã làm cho Hoa Kỳ và các nước Âu châu cảnh giác nhất là Ý đại lợi một trong những đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ trong cuộc chiến tại Iraq. Tại Hoa Kỳ, bộ An ninh Nội địa đã nâng tình trạng báo động lên mức độ da cam tức dưới mức báo động cao nhất là báo động đỏ một cấp.

QD: G-8 đã thu hoạch được những kết quả gì?

TBN: G-8 đã đạt được kết quả trong ba lĩnh vực sau:

Thứ nhất với Phi châu: G-8 đồng ý tăng viện trợ hằng năm từ 25 tỉ mỹ kim lên 50 tỉ mỹ kim kể từ năm 2010. Xóa nợ cho 14 nước Phi châu và 4 nước Nam Mỹ nghèo. Thiết lập một chương trình chữa bệnh AIDS cho nước nào ở Phi châu cần đến và yêu cầu các quốc gia đang thương thuyết với nhau về trợ giúp nông dân cần đồng ý với nhau hủy bỏ chương trình trợ giúp này. Quyết định không trợ cấp trong lĩnh vực nông phẩm rất quan trọng đối với các nước Phi châu, vì nếu nông dân các nước kỹ nghệ được trợ cấp thì nông phẩm rẻ mạt của họ sẽ không cho nông phẩm các nước Phi châu có thị trường để cạnh tranh.

Thứ hai đối với Palestine: G-8 quyết định chi viện cho Palestine 9 tỉ mỹ kim trong vòng 3 năm tới đây để Palestine xây dựng một nước Palestine độc lập và sống hòa bình với lân bang, nhất là với Do Thái.

QD: Vậy các nước G-8 có thỏa thuận được gì về việc làm giảm sự hâm nóng của bầu khí quyễn không?

TBN: Đó chính là điểm thỏa thuận thứ ba của G-8.

Các nước G-8 thỏa thuận sẽ làm việc với nhau để giải quyết việc làm nóng bầu khí quyễn. Một trong những điều khoản của thỏa ước Kyoto ( hiệu lực của một thỏa ước quốc tế từ ngày 16 tháng 2 năm 2005) là những nước tham gia cam kết vào năm 2012 sẽ giảm thải các loại khí làm nóng bầu khí quyễn chính yếu là các thứ khí cacbonnic (CO2), và methane (CH4) xuống mức thải của năm 1990, nhưng ba nước Trung quốc, Ấn độ và Brazil được miễn vì là những nước đang phát triển. Hoa Kỳ không ký thỏa ước Kyoto cho rằng ký có nghĩa Hoa Kỳ chấp nhận làm chậm đà phát triển kinh tế của mình trong khi Trung quốc được tự do phát triển.

Các nước G-8 đồng ý sẽ họp tại Canada vào ngày 1 tháng 11 năm nay để thảo luận một chương trình làm việc để làm giảm sự nóng của khí quyễn với lời hứa tham gia của 5 nước Trung quốc, Ấn Độ, Brazil, Mexico và Nam Phi. Ngoài ra các nước G-8 với sự thúc đẩy của Hoa Kỳ còn đồng ý với nhau sẽ quan tâm đến việc nghiên cứu các nguồn nhiên liệu thay thế dầu hỏa như từ ngũ cốc, năng lượng mặt trời, gió, nước hay từ bất cứ nguồn nào khác.

QD: Như ông vừa cho biết, việc phóng phi thuyền con thoi Discovery của Hoa Kỳ để mang đồ tiếp tế cho trạm thí nghiệm không gian quốc tế dự trù ngày hôm qua 13 tháng 7 đã được hoãn lại. Việc này có đe dọa sự an toàn của phi thuyền Discovery không? Và lịch trình sẽ thay đổi như thế nào?

TBN: Discovery lần này dự trù trở lại không gian sau gần 4 năm tu bổ kể từ lần cuối cùng nó được phóng vào năm 2001. Phi hành đoàn gồm 7 phi hành gia, gồm 5 người Mỹ, một người Nhật, ông Soichi Noguchi 40 tuổi và một người Úc, ông Andrew Thomas, 53 tuổi do nữ đại tá Không quân, bà Eileen Marie Collins 48 tuổi chỉ huy. Ngoài bà Collins, phi hành đoàn có thêm một phụ nữ Mỹ khác là đại tá Hải quân Wendy Lawrence 45 tuổi.

Về an toàn, lẽ dĩ nhiên NASA phải làm những gì cần thiết để chuyến bay của Discovery được an toàn. Quyết định vào phút chót hoãn việc phóng đi cũng chỉ vì vấn đề an toàn. Ông giám đốc NASA Michael Griffin nói sớm lắm cũng phải đến ngày Thứ Hai 18 tháng 7 phi thuyền mới có thể phóng đi. Và nếu vì lý do gì khác không phóng đi được trước ngày 31/7 thì phải chờ cho đến tháng Chín năm nay mới có lại các điều kiện thích hợp để phóng phi thuyền.

Tuy vậy cũng không có nghĩa sự bảo đảm là 100%. Trong ngành phi hành, dù đó là máy bay hay phi thuyền nhất là một phi thuyền khổng lồ và phức tạp như phi thuyền Discovery không bao giờ có sự bảo đảm 100%. Nhưng khi người ta đã làm tất cả những gì có thể làm được về mặt an toàn thì người ta có thể tiến hành việc phóng phi thuyền.

QD: Tại sao trong ngành phi hành không gian không có sự bảo đảm 100%?

TBN: Trước hết phi thuyền Discovery gồm 2 triệu rưỡi bộ phận rời được chế tạo từ nhiều hãng xưởng rãi rác khắp nơi trên lục địa Hoa Kỳ, và một hệ thống dây điện chằng chịt dài đến 368 cây số. Mỗi bộ phận hay một đoạn dây có vấn đề đều có thể đe dọa sự an toàn của phi thuyền. Đó là lý do tại sao không có gì bảo đảm 100%.

Tuy nhiên NASA sẽ làm những gì có thể làm để bảo đảm an toàn trước hết cho phi thuyền và tối hậu là tính mạng của 7 phi hành gia. Từ ngày phi thuyền Challenger nổ trên không và sau đó phi thuyền Columbia cháy khi trở về quả đất ngày 1/2/2003, NASA đã đầu tư vào sự cải tiến phi thuyền Discovery 20 ngàn thợ và kỹ sư làm việc ngày đêm và tiêu tốn 1 tỉ 400 ngàn mỹ kim. NASA đã ghi ra ít nhất là 100 lý do làm cho Challenger và Columbia nổ và sửa chữa từng điểm một.

QD: Trên thực tế NASA đã làm những gì để bảo đảm cho phi thuyền con thoi Discovery một khi đuợc phóng đi sẽ trở về an toàn?

TBN: Khi phi thuyền được phóng lên, có 175 máy hình gắn chung quanh phi thuyền và một số đặt dưới đất chụp mọi góc cạnh của phi thuyền để chắc rằng không có gì xẩy ra cho các lớp cách  nhiệt. Ở trên không có một số máy bay bay ở cao độ 20 cây số chụp hình bổ túc. Và khi Discovery đã vào quỹ đạo, phi hành đoàn sẽ cho duỗi ra một cánh tay sắt dài khoảng 17 mét để khám xét bề mặt của phi thuyền. Ngoài ra các vệ tinh khác của Bộ Quốc phòng đang bay quanh quả đất cũng sẽ chụp hình phi thuyền để xem xét bổ túc.

Trường hợp nếu phát hiện lớp cách nhiệt của phi thuyền có hư hỏng đâu đó do sự rung động khi phóng hay bị các vật khác trong không gian đụng vào thì phi hành gia có chương trình bước ra không gian để sửa chữa.

QD: Trường hợp sự sửa chữa không được như ý, NASA phải làm sao?

TBN: Trường hợp việc trở về không bảo đảm, các phi hành gia sẽ được lệnh tạm trú nơi phòng thí nghiệm không gian chờ một phi thuyền khác lên chở về. Phi thuyền Discovery sẽ được thả nổi vào không gian. Thực phẩm trên trạm thí nghiệm không gian có đủ cho các phi hành gia trong 43 ngày.

QD: Xin ông nói về chương trình rút quân của Hoa Kỳ và Anh ra khỏi Iraq do sự tiết lộ của một tờ báo tại Anh.

TBN: Vâng. Tờ The Mail On Sunday hôm Chủ nhật 10 tháng 7 tiết lộ rằng: Theo một tường trình mật của bộ trưởng quốc phòng Anh là ông John Reid gởi thủ tướng Tony Blair thì khoảng đầu năm 2006 Hoa Kỳ sẽ giao 14  trong 18 tỉnh Iraq cho quân đội Iraq và rút về 72.000 quân chỉ giữ lại 66.000 quân. Hoa Kỳ hiện có 138.000 quân tại Iraq. Trong khi đó khoảng giữa năm 2006 Anh quốc sẽ giảm quân số từ 8.500 quân hiện nay xuống còn 3.000 quân.

QD: Phúc trình mật này có ý nghĩa gì?

TBN: Nhìn chung đây chỉ là kế hoạch, và mặc dù giới quân sự Hoa Kỳ nói không hay biết gì về kế hoạch này của Anh, chúng ta có thể tin rằng đây là kế hoạch có phối hợp giữa hai nước Anh và Mỹ. Kế hoạch này dựa vào chương trình thành hình một chính phủ Iraq vào đầu năm 2006 sau khi bản Hiến pháp chính thức được ban hành, và kế hoạch này cũng phục vụ cho nhu cầu chính trị của đảng Cộng hòa nhân cuộc bầu cử quốc hội vào cuối năm 2006.

QD: Ông có tin kế hoạch này có thể thành hiện thực không?

TBN: Tôi không tin kế hoạch rút quân này có thể thực hiện. Nó là một chương trình “Iraq hóa chiến tranh” như chương trình “Việt Nam hóa chiến tranh” cách đây 37 năm, nhưng tính khả thi bấp bênh hơn cuộc “Việt Nam hóa  chiến tranh” nhiều. Khi Hoa Kỳ Việt Nam hóa chiến tranh Hoa Kỳ đã có kế hoạch rút quân ra khỏi Việt Nam vì đã giải quyết xong bài toán an ninh vùng Thái bình dương với Trung quốc. Còn tại Iraq hiện nay Hoa Kỳ chưa thể có chiến lược rút quân về vì bài toán dầu hỏa tại đó chưa có lời giải. Hoa Kỳ chỉ có thể có kế hoạch rõ ràng hơn sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2008.

QD: Giới Liên hiệp Âu châu hân hoan trước tin Lục Xâm Bảo hôm Chủ nhật  vừa qua đã bỏ phiếu chấp thuận bản hiến pháp Âu châu, và tin rằng cuộc trưng cầu dân ý đó có thể mang sức sống lại cho Liên hiệp Âu châu tưởng như sẽ chết qua hai cuộc trưng cầu dân ý tại Pháp và Hòa Lan. Ông có nghĩ sự lạc quan đó có căn bản hay không?

TBN: Không. Tôi nghĩ sự lạc quan đó chỉ là để tự an ủi. Trước hết Lục Xâm Bảo là một nước quá nhỏ dân số chưa tới nửa triệu người. Hơn nữa muốn bản Hiến pháp Âu châu có hiệu lực cần có sự chấp thuận của tất cả 25 nước trong Liên hiệp Âu châu. Pháp và Hòa Lan cho biết sẽ không thực hiện lại cuộc trưng cầu dân ý. Trong khi Anh quốc cũng cho biết sẽ không thực hiện cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2006 như chương trình có trước cuộc trưng cầu dân ý tại Pháp và Hòa Lan. Người Anh qua các lời tuyên bố chính thức có vẻ như ủng hộ bản Hiến pháp Âu châu, nhưng trong bụng người Anh vui khi thấy Pháp bác bỏ bản Hiến pháp.

QD: Tại sao người Anh không muốn thấy bản Hiến pháp Âu châu được thông qua?

TBN: Lý do thầm kín là nếu Liên hiệp Âu châu thành hình vị trí của Pháp và Đức tại Âu châu sẽ vượt trội hơn Anh. Người ta đồn rằng ngày 29/5/2005 khi được biết dân Pháp bác bỏ bản Hiến pháp Âu châu, các chính khách Anh đã kín đáo mở rượu sâm banh ăn mừng./

 


Trần Bình Nam

http://www.vnet.org/tbn