THẾ GIỚI HAI TUẦN QUA

(May 20– June 2, 2005)

 

         Trao đổi về chuyện Thế Giới Hai Tuần Qua giữa phóng viên Quang Dũng (QD) của đài TN/PHVN và ông Trần Bình Nam.

            Nội dung này được phát sóng ngày Thứ Năm, 2 tháng 6, 2005 vào lúc 10:10PM giờ Hoa Thịnh Đốn trên làn sóng đặc biệt của đài Việt Nam Hải Ngoại (VNHN), và có thể nghe lại sau đó qua Web site: http://www.phvn.org

 TBN: Xin cám ơn QD và kính chào quý thính giả của TN/PHVN. Hai tuần qua có một số sự việc đáng quan tâm. Trước hết là các nhà đối lập tại Cuba được phép hội họp tại Havana. Thứ hai là Amnesty International, một tổ chức nhân quyền trụ sở đặt tại Luân Đôn cho công bố bản ghi nhận tình trạng nhân quyền trên thế giới trong năm 2004. Và tại Pháp hôm 29 tháng 5 cử tri Pháp đã bác bỏ bản Hiến Pháp của Liên Hiệp Âu châu với một đa số áp đảo. Sau cùng là hai chuyện khoa học, một tại Nam Hàn liên quan đến y khoa và một tại Hoa Kỳ liên quan đến việc tái thám hiểm cung trăng.

 QD: Xin ông nói về sự hội họp của các nhà đối lập tại Cuba

TBN: Hôm Thứ Sáu 20 tháng Năm, 200 nhà đối lập thuộc nhiều khuynh hướng tại Cuba đã tổ chức một cuộc hội họp tại một địa điểm ở ngoại ô thủ đô Havana mà không bị chính quyền ngăn trở. Sau hai ngày họp, hôm Thứ Bảy 21 tháng 3, các người đối lập thành lập một Tập Hợp gọi là Tập Hợp Vận Động Cho Một Xã Hội Dân Sự (Assembly to promote Civil Society) với một  Hội đồng Chỉ đạo 36 người, và bầu ông Martha Beatrix Roqua làm chủ tịch. Ông Roqua là một nhà đối lập có tầm vóc.

QD: Khuynh hướng của Tập Hợp này như thế nào?

TBN: Khuynh hướng của Tập Hợp là nghiêng về phía hữu, được sự ủng hộ của Hoa Kỳ, không công khai đòi lật đổ Fidel Castro và có nhiều khả năng được hoạt động với một số hạn chế tại Cuba. Tuy nhiên nhiều nhóm đối lập tại Cuba đã không đến tham dự buổi họp, cho rằng lập trường của tập hợp quá thân Hoa Kỳ.

QD: Ý nghĩa của việc hội họp này là gì?

TBN: Các nhóm đối lập tại Cuba đã nỗ lực tập họp từ nhiều năm qua nhưng luôn bị chính quyền Castro bắt bớ đàn áp trong giai đoạn tổ chức. Cuộc đàn áp cuối cùng cách đây hơn 2 năm. Lần này chính phủ cộng sản Cuba cho tổ chức. Việc này cho thấy Fidel Castro hoặc muốn hé mở cánh cửa dân chủ, hoặc đang tìm cách thích ứng trước áp lực của chính phủ Bush.

Nhưng dù Fidel Castro tính toán thế nào, việc hội họp này cũng là một thắng lợi lớn cho phong trào đấu tranh dân chủ hóa Cuba.

QD: Ông có thấy việc này và việc tháng trước ông Hồ Cẩm Đào Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung quốc đón tiếp ông chủ tịch Trung hoa Quốc dân đảng của Đài Loan tại Bắc Kinh có quan hệ với nhau không?

TBN: Tôi nghĩ rất có quan hệ với nhau. Trong quan hệ này chúng ta phải kể thêm Việt Nam mới đủ. Ngày Thứ Bảy 21/5, trong khi các nhà đối lập Cuba đang còn họp thì tại tư thất của bác sĩ Nguyễn Đan Quế ở Sài gòn 4 nhà đối lập là bác sĩ Nguyễn Đan Quế, học giả Trần Khuê, kỹ sư Đỗ Nam Hải và luật sư Nguyễn Văn Đài đã gặp và chụp hình chung với nhau. Một tấm hình đơn nhưng nhiều ý nghĩa.

QD: Ý nghĩa ông muốn nói là ý nghĩa gì?

TBN:Từ ngày bác sĩ Nguyễn Đan Quế được trả tự do, công an canh gát tư thất của ông và theo dõi sự ra vào thăm viếng một cách chặt chẽ. Sự việc 4 nhà đối lập có thể gặp nhau phải hiểu là một sự dễ dãi của chính quyền Cộng sản Việt Nam trong cùng một mục đích như của Fidel Castro. Ngoài ra cuộc gặp gỡ của các nhà đối lập Việt Nam không bị ngăn cản cũng tạo một không khí thuận lợi cho cuộc thăm viếng Hoa Kỳ của thủ tướng Phan Văn Khải trong tháng tới.

QD: Ông có nói Amnesty International vừa cho công bố bản ghi nhận tình trạng nhân quyền năm 2004. Xin ông cho biết nội dung.

TBN: Vâng! Hôm 25 tháng 5 tại trụ sở Hội báo chí quốc tế tại Luân đôn, bà Irene Khan, tổng thư ký Amnesty International cho công bố bản tình trạng nhân quyền hiện nay. Và bà đã tóm tắt tình trạng nhân quyền trên thế giới bằng hai chữ “phản bội” với nghĩa có quá nhiều chính phủ trên thế giới đã phản bội người dân không mang đến cho họ sự bảo đảm nhân quyền cần thiết.

            Trước hết bà ghi nhận sự vi phạm nhân quyền cổ điển như đã vi phạm bao năm qua tại Iran, AlgeriaMaldives. Ngoài ra là những vi phạm của thời đại tin học như hạn chế gắt gao sự xử dụng internet tại Trung quốc và Việt Nam.

            Một số vi phạm do chiến tranh và do các quân nhân như  tại Iraq, Afghanistan, ColumbiaNepal.

            Theo bà Irene Khan, sự vi phạm đau lòng nhất là tại tỉnh Darfur của Sudan. Chính phủ Sudan đã nhúng tay vào việc xua đuổi hàng triệu người ra khỏi nhà cửa làng mạc của họ, giết hàng trăm ngàn người khác, và hàng ngàn phụ nữ bị hãm hiếp. Nhưng quốc tế đã không can thiệp, và bà nêu tên ba nước lớn là Trung quốc, Liên bang Nga và Hoa Kỳ có trách nhiệm trong việc không can thiệp này. Bà nói Trung quốc vì kẹt mua dầu lửa của Sudan, Liên bang Nga kẹt vì bán vũ khí, trong khi Hoa Kỳ kẹt vì không chấp nhận thẩm quyền của Tòa Án Tội phạm Quốc tế nên không thể can thiệp.

            Bản báo cáo ghi nhận cộng đồng các quốc gia Phi châu (African Union) đã không làm gì trước các vi phạm nhân quyền của chính phủ Zimbabwe viện cớ các quốc gia Phi châu cần đoàn kết với nhau.

            Ngoài ra bản báo cáo cũng ghi nhận thế giới đã không quan tâm đúng mức đến việc bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, vấn đề nghèo đói và công bình xã hội.

            Bản báo cáo cho rằng lời hứa gần đây của khối G-8 xóa nợ cho các nuớc nghèo ở Phi châu chỉ là một lời hứa suông, và bà Irene Khan cho rằng G-8 giả dối.

            Bản báo cáo ghi nhận rằng chiến tranh tại Iraq, cuộc xung đột giữa Do thái và Palestine cũng như cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu đã làm cho tình trạng nhân quyền trở nên bi thảm hơn. Cả hai phía, phía khủng bố và phía chống khủng bố đều vi phạm những nguyên tắc nhân quyền căn bản.

QD: Qua bản báo cáo ông nhận thấy tình trạng nhân quyền trên thế giới như thế nào? Và có quốc gia nào được ghi nhận có tiến bộ trong bản báo cáo không?

TBN: Có QD. Bản báo cáo ghi nhận có một số tiến bộ tại Thổ Nhĩ Kỳ và Ma Rốc. Và một số quốc gia khác tiến gần đến một chế độ dân chủ hơn như tại Tây Ban Nha, Georgia và Ukraine.

Nhưng qua nội dung của bản báo cáo và ngôn từ của bà Irene Khan trong cuộc họp báo khi công bố bản báo cáo thì rõ ràng tình trạng nhân quyền trên thế giới hiện nay không mấy tốt đẹp. Nhưng tôi nghĩ chiến tranh khủng bố và chống khủng bố còn quá mới mẻ chưa có luật lệ quốc tế điều hòa nên đã tạo ra những hoàn cảnh ăn miếng trả miếng và sinh ra những vi phạm ngoài ý muốn. Tuy nhiên các quốc gia dân chủ khi vi phạm đều công nhận có vi phạm và tìm cách sửa sai.

Chứng cớ là Hoa Kỳ đã truy tố các quân nhân vi phạm luật lệ tại nhà tù Abu Ghraib và phán quyết của Tối cao pháp viện Hoa Kỳ buộc phải đưa các tù nhân bị giam tại nhà tù Guantanamo ra tòa chứ không có có quyền giam giữ vô hạn định.

Bản báo cáo ghi nhận ba điều khích lệ khác là thế giới đã phê chuẩn giá trị quốc tế của Tòa án Tội phạm Quốc tế, và hiện nay đã có 84 trên 149 nước hủy bỏ án tử hình và Liên hiệp quốc sắp cải tổ Hội đồng Bảo an và Ủy ban Quốc tế phụ trách về nhân quyền. Hội đồng Bảo an hiện nay với 5 phiếu phủ quyết của Hoa Kỳ, Nga, Trung quốc, Anh và Pháp không còn phản ánh điều kiện hiện tại của thế giới nên đã tạo ra những méo mó trong việc giải quyết các vấn đề trên thế giới. Trong khi đó Ủy ban quốc tế nhân quyền với cơ cấu như hiện nay hằng năm họp tại Geneve chỉ để nói chứ không phải để hành động. Không nước nào dám tố cáo nước khác vì các thành phần tham dự đều vi phạm nhân quyền dưới một hình thức này hay hình thức khác.

QD: Như ông vừa cho biết người Pháp đã bác bỏ bản Hiến pháp Âu châu trong cuộc trưng cầu dân ý hôm Chủ nhật 29 tháng 5. Hậu quả của sự việc này sẽ như thế nào đối với tương lai của Liên hiệp Âu châu?

TBN: Hôm Chủ Nhật 29 tháng 5, 70% cử tri Pháp đã đi bỏ phiếu (một tỉ số tham dự rất cao) và 55% bỏ phiếu không chấp thuận bản Hiến Pháp của Liên hiệp Âu châu. Kết quả này có hệ lụy lớn đối với tương lai của Liên hiệp Âu châu. Hoặc Liên hiệp Âu châu sẽ tan rã hoặc nếu còn tồn tại nó sẽ tồn tại dưới một hình thù khác. Tuy nhiên, Ủy ban Âu châu (tức cơ quan quản lý hành chánh Âu châu) tại Brusselles đã tỏ ra bình tỉnh để tránh hoang mang, và khuyến cáo các quốc gia trong Liên hiệp cứ tiến hành các cuộc trưng cầu dân ý.

QD: Vì lý do gì dân chúng Pháp không chấp thuận bản Hiến Pháp của Liên hiệp Âu châu. Và tại sao phiếu “không” của Pháp lại quan trọng như vậy?

TBN: Phiếu của Pháp quan trọng vì Pháp là một trong 6 nước sáng lập ra Liên hiệp Âu châu, và là nước lớn. Ông Giscard d’Estaing, một cựu tổng thống Pháp là chủ tịch ủy ban soạn thảo bản Hiến pháp Liên hiệp Âu châu. Pháp cũng là nước mau mắn chấp nhận đồng tiền chung Euro (trong khi cho đến nay Anh vẫn chưa dùng đồng Euro). Pháp đã bỏ nhiều công sức xây dựng Liên hiệp Âu châu để Liên hiệp này trở thành một khối kinh tế mạnh có đủ sức chạy đua với Mỹ, Trung quốc và Nhật Bản. Và Pháp sẽ có một vai trò lãnh đạo quan trọng bên cạnh Đức và Anh, nếu không nói là quan trọng nhất trong Liên Hiệp này. Trong bối cảnh đó, nếu dân Pháp không chấp nhận bản Hiến pháp chung thì nước nào còn lòng tin để tiến tới.

            Nhưng đó là cái mộng huy hoàng của các chính khách phe Gaulist. Dân Pháp nghĩ khác. Nếu Liên hiệp Âu châu thành hình dân Pháp sẽ phải làm việc nhiều hơn, sẽ mất nhiều quyền lợi về an sinh xã hội họ đang được hưởng. Họ sẽ phải mất đi lối sống rất Pháp của họ là sống thoải mái, không phải làm việc như một cái máy để chạy đua với vật chất.

QD: Vậy theo ông việc gì sẽ xẩy ra?

TBN: Hậu quả trước mắt là sự mở rộng Liên hiệp Âu châu sẽ đình động lại. Cuộc nói chuyện với Thỗ Nhĩ Kỳ để chuẩn bị nước này tham gia Liên hiệp Âu châu vào tháng 10 năm nay có thể sẽ phải hoãn lại, và hai nước Bulgaria và Romania sẽ không trở thành thành viên như dự liệu vì muốn thành thành viên hai nước này cần được Pháp phê chuẩn.

Và như đã nói, Ủy ban Âu châu khuyến cáo các nước khác tiến hành các cuộc trưng cầu dân ý (hiện nay đã có 9 nước trong 25 nước phê chuẩn) rồi liệu sau. Cũng có thể Ủy ban sẽ cho tu chính một số điều khoản không vừa ý dân chúng Âu châu như bỏ điều khoản giao quyền ngoại giao của lục địa cho Liên hiệp Âu châu cũng như điều khoản không cho các quốc gia thành viên có quyền phủ quyết các chính sách do Ủy ban Âu châu ban hành. Cũng có thể 6 nước sáng lập Liên hiệp Âu châu là , Pháp, Đức, Anh, Hòa Lan, Bỉ và Luxembourg lập thành một Liên hiệp Âu châu thứ hai. Và cũng có thể người ta không làm gì cả để thời gian giải quyết một số vấn đề, rồi Liên hiệp Âu châu rơi vào mai một.

Tóm lại dù cái gì xẩy ra, sự việc dân Pháp không chấp thuận bản Hiến Pháp Liên hiệp Âu châu là một gáo nước lạnh dội vào niềm hy vọng một liên bang Âu châu theo mẫu Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ.

QD:  Bây giờ xin ông nói về một khai thông y khoa tại Nam Hàn.

TBN: Các nhà khoa học Nam Hàn vừa cho biết đã thành công cấy được những bào thai bằng phương pháp vô sinh hoàn toàn rập khuôn các tế bào của một số bệnh nhân, và rút ra từ các bào thai đó những tế bào gốc mà ghép vào cơ thể của các bệnh nhân nó có thể tự phát triển thành những bộ phận tốt thay thế những bộ phận bị bệnh.

QD: Sự thành công của các bác sĩ Nam Hàn có ảnh hưởng gì đến nỗ lực dùng tế bào gốc trị bệnh tại Hoa Kỳ không?

TBN: Tôi nghĩ có. Kết quả công bố tại Nam hàn đã thúc đẩy Hạ nghị viện quốc hội Hoa Kỳ hôm 24/5 nhanh chóng thông qua luật cho phép dùng ngân sách quốc gia vào việc dùng bào thai để nghiên cứu y khoa nhắm chữa một số bệnh hiểm nghèo với 238 phiếu thuận và 194 phiếu chống. Trong số thuận có 60 dân biểu Cộng Hòa, mặc dù tổng thống Bush cho biết ông sẽ phủ quyết, và nếu ông phủ quyết Hạ nghị viện sẽ không có đủ 2/3 tức 290 phiếu để chống phủ quyết của tổng thống. Một điều cần lưu ý là luật này không cho phép dùng trứng của các phụ nữ tình nguyện cho trứng để cấy bào thai như Nam Hàn vừa làm, mà chỉ cho dùng các trứng thừa lại nơi các bệnh viện cấy bào thai nhân tạo cho những cặp vợ chồng không thể sinh con bằng phương pháp chung đụng tự nhiên.

QD: Tại sao có 60 dân biểu Cộng Hòa bỏ phiếu thuận, chống lại tổng thống Bush?

TBN: Có hai lý do. Thứ nhất là các dân biểu này bỏ phiếu theo khuynh hướng của cử tri địa phương. Thứ hai vì cho rằng nếu Hoa Kỳ không bạo dạn thì các nước khác như Nam Hàn, Anh và Singapore sẽ qua mặt Hoa Kỳ về y khoa. Và đến một lúc người Mỹ phải qua các nước khác để được hưởng những phương tiện y khoa mà Hoa Kỳ không có.

 QD: Ông có nói tổng thống Bush có chương trình tái thám hiểm mặt trăng. Hoa Kỳ đã thám hiểm mặt trăng thành công cách đây hơn bốn thập niên. Năm 1969 phi hành gia Neil Armstrong đã đặt chân lên cung trăng với phi thuyền Apollo 11 và chấm dứt bởi nhà phi hành Eugene Cernan cuối năm 1972 với phi thuyền Apollo 17. Vậy lại thám hiểm mặt trăng để làm gì?

TBN: Chương trình thám hiểm mặt trăng lần này có hai mục đích, và do tiến sĩ Griffin, giám đốc cơ quan không gian NASA tiết lộ tại Hội nghị Quốc tế về Không gian họp tại Hoa Thịnh Đốn cuối tháng Năm. Thứ nhất là khai thác tài nguyên của mặt trăng như lấy dưỡng khí từ chất regolith là lớp bụi vẫn thạch phủ mặt trăng, và tìm cách hướng năng lượng mặt trời về dùng cho quả đất.Thứ hai là dùng mặt trăng làm nơi thực tập sống ngoài quả đất để thực hiện cuộc thám hiểm hành tinh Mars hay sao Hỏa như chương trình không gian của tổng thống Bush công bố trong báo cáo về tình trạng liên bang đầu năm 2004. Chương trình bay đi tái thám hiểm mặt trăng dự trù thực hiện vào năm 2020 với kinh phí 64 tỉ mỹ kim.

QD: Chương trình thám hiểm mặt trăng lần này về phương diện kỹ thuật có khác với chương trình Apollo trước đây không?

TBN: Kỹ thuật khác hẳn. Chương trình Apollo phóng thẳng phi thuyền từ quả đất đến mặt trăng. Sau đó mới thả phi thuyền nhỏ có người xuống cung trăng. Chương trình mới dùng một hỏa tiễn nhẹ hơn đưa người vào một quỹ đạo chạy vòng quanh trái đất. Từ đó mới phóng vào một tuyến đường trực chỉ mặt trăng. Sau đó giống như Apollo, nó bay quanh mặt trăng trước khi thả người xuống. Theo kế hoạch của NASA chương trình sẽ được thực hiện 3 đợt. Đợt một phi hành gia đáp xuống một nơi bằng phẳng và sẽ ở lại vài ngày. Đợt hai đáp xuống hai cực và ở lại từ một tuần đến 10 ngày. Sau cùng đợt ba là dựng cơ sở để ở từ 9 tháng đến một năm để lấy kinh nghiệm sau này dùng sống trên sao Hỏa.

QD: Chương trình dài hạn kéo dài qua nhiều năm như vậy có chắc gì nó sẽ được thực hiện, nhất là trong lúc đang có chiến tranh và khan hiếm ngân sách như hiện nay?

TBN: Đúng như vậy QD. Chương trình này được NASA đưa vào ngân sách vì nằm trong kế hoạch của đương kim tổng thống George Bush, và hiện còn nằm trên giấy tờ. Chương trình này không giống chương trình đưa người lên cung trăng rồi trở về của tổng thống Kennedy công bố năm 1961. Lúc đó Liên bang xô viết đang đi trước Hoa Kỳ mấy bước về thám hiểm không gian làm cho Hoa Kỳ cảm thấy bất an và chương trình thám hiểm mặt trăng là một thách đố, một cuộc chạy đua khoa học, một tự ái quốc gia nên cơ quan NASA được sự yểm trợ tối đa của quốc hội và sự khuyến khích và thúc bách của các chính phủ kế tiếp. Lần này sự trở lại cung trăng thiếu những điều kiện thuận lợi trên. Cho nên có khả năng chương trình này sẽ gặp nhiều trở ngại Từ đây đến năm 2020 con đường còn quá dài!


Trần Bình Nam

http://www.vnet.org/tbn