Trận Chiến Tranh Lạnh Thứ 2

 

Trần Bình Nam

Lời nói đầu: Cuộc khủng bố lối du kích trên không ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ đặt nước Mỹ và thế giới trước ngưỡng cửa của một cuộc chiến tranh mới. Tổng thống W. Bush nói đây là trận chiến tranh đầu thế kỷ thứ 21 của Hoa kỳ. Và nhà bình luận Ronald Brownstein gọi là "Trận Chiến Tranh Lạnh Thứ 2." ("War on Terror Will Test U.S. in Terrible Ways" - Los Angeles Times ngày 17/9/2001). Trong trận chiến này nước Mỹ sẽ là tiền tuyến, không như trong hai trận đại chiến thế giới 1914-18 và 1939-45 nước Mỹ là hậu phương lớn và an toàn. Ông Ronald Brownstein kết luận trong bài viết rằng dân chúng Hoa Kỳ phải chuẩn bị trả giá đắt cho trận chiến này, và sau cùng sẽ thắng như đã thắng trận Chiến Tranh Lạnh thứ 1.  Vào giờ phút này Hoa kỳ chẳng đặng đừng đã rút gương ra khỏi vỏ. Và chúng ta hy vọng tiên đoán của ông Brownstein sẽ thành sự thật.

Chúng ta không muốn nghĩ đến những điều nằm ngoài sự suy nghĩ bình thường (think to unthinkable things). Nhưng ai dám tiên đoán những gì sẽ xẩy ra hay không thể xảy ra? Hai trận thế giới đại chiến thứ 1 và thứ 2 khởi đầu bằng những ngòi lửa nhỏ. Lần này nếu Hoa kỳ không nắm ngay các nguồn vũ khí nguyên tử có khả năng rơi vào tay của du kích quá khích Hồi giáo trong những ngày đầu của cuộc chiến trừng phạt (thí dụ kho vũ khí của Pakistan), vũ khí nguyên tử có thể là vũ khí cuối cùng du kích Hồi giáo dùng trên đất nước Hoa Kỳ. Khi đó ai dám bảo đảm một trận chiến tranh nguyên tử sẽ không trùm lên nhân loại. Và cũng không ai biết ai (Nga, Trung quốc, Iran, Irak, Saudi Arabia, Pakistan ... ) sẽ ở vào phe nào.

Sau đây là phóng dịch bài nhận định trên.

Không ai bằng những người sống trong vùng nam Manhattan, thành phố New York trong ngày Thứ Ba 11 tháng 9 vừa qua. Đang chú tâm vào công việc họ nghe tiếng động xé tai của một chiếc máy bay phản lực chở hành khách lao mình vào tòa lầu cao ngất của Trung Tâm Mậu Dịch Thế giới. Chưa kịp hoàn hồn, lại một tiếng động xé tai khác, tiếng nổ, lửa cháy rực trời, thép và bê tông mềm nhũn sụp xuống giữa tiếng gào thét của hằng ngàn nạn nhân vô tội.

Nhưng đối với đa số dân chúng Hoa Kỳ sống ở ngoài thành phố New York cái cảm giác rợn người của cuộc khủng bố là "sự  im lặng." Những tên khủng bố cướp 4 chiếc máy bay trong cùng một buổi sáng không đưa ra một đòi hỏi gì, và không công bố một thông điệp chính trị nào. Chúng không nhân danh một lý tưởng gì. Và cũng không ai nhận là tác giả của cuộc khủng bố  tiền khoáng hậu trên.

 Hình như đối với bọn khủng bố cứ giết thật nhiều người Mỹ và gây tổn thất lớn đến quyền lợi của Mỹ chính nó đã là một thông điệp đầy đủ. Cường độ của sự hận thù trong cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9, 2001 vượt quá mọi sự  hận thù do tranh chấp quyền lợi từ đó phát sinh ra chiến tranh hay những hành động khủng bố khác trong lịch sử nhân loại.

Sự hận thù không diễn tả bằng lời ngân vang lên bằng sự  im lặng trong ngày Thứ Ba được ông Samuel Hungtington miêu tả như là một biểu hiện của hận thù do sự đụng chạm giữa hai nền văn minh khác biệt (clash of civilizations). Ông Huntington nghĩ rằng tranh chấp do khác biệt văn minh không thể giải quyết hơn thua bằng sức mạnh, bằng thương thuyết, hay bằng chiếc lưỡi của những nhà du thuyết. Nói cách khác khả năng giải quyết các hành động khủng bố do "va chạm của hai nền văn minh khác biệt" rất là giới hạn.

Hoa Kỳ có thể thay đổi chính sách gì bây giờ để cho những kẻ khủng bố chịu cất bỏ vũ khí không? Không? Thành phần tín đồ Hồi giáo quá khích tổ chức cuộc tấn công du kích này và những cuộc tấn công khác đánh vào quyền lợi của Hoa kỳ trong 10 năm qua có thể đã hận thù Hoa Kỳ vì Hoa Kỳ giúp đỡ Do Thái. Nhưng Hoa kỳ không có một chính sách nào khác ngoài những gì đã làm có thể làm thỏa mãn thành phần quá khích trên.

Trong khi cựu tổng thống Clinton đang lo hòa giải giữa Do Thái và phe Palestine, người Hồi giáo vẫn tấn công Hoa Kỳ. Tổng thống Bush không làm gì cả, quân khủng bố vẫn tấn công Hoa Kỳ. Có thể đối với quân khủng bố Hồi giáo cái làm cho họ phẫn nộ  không phải là những gì Hoa Kỳ làm mà là những gì Hoa Kỳ tượng trưng: nếp sống tự do Tây Phương, có quyền tiêu thụ, có quyền có ý chí và nếp sống văn minh. Nếu Hoa Kỳ đã bênh vực người Palestine hơn, chưa chắc tâm lý hận thù của thành phần Hồi giáo quá khích đã giảm bớt.

Bây giờ là lúc dùng vũ lực. Về mặt luân lý và quân sự, hành động khủng bố tàn bạo ngày 11 tháng 9  phải được đánh trả. Nhưng điều quan trọng là đừng quá lạc quan vào hành động quân sự. Người Do Thái biết cách trị khủng bố và đã áp dụng trong mấy thập niên qua. Thế mà vẫn không thiếu thanh niên cảm tử người Palestine ôm bom tự sát để giết người Do Thái.

Hoa kỳ cũng phải chờ đợi như vậy. Không ai lạc quan nghĩ rằng những cuộc tấn công truy sát quân khủng bố của chúng ta sẽ không tạo ra hằng đoàn con không cha sẵn sàng ôm bom giết người Mỹ. Nói vậy không phải để không đánh. Nói vậy để nghĩ đến một bước xa hơn: Đánh thật đẹp để thắng vẻ vang một hay nhiều trận có giúp chúng ta thắng trận chiến tranh này mà tổng thống Bush gọi là: "một loại chiến tranh mới" (new kind of war) không?

Một vài nhân vật nổi danh đã vội vàng so sánh cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 với cuộc tấn công Trân châu Cảng năm 1941. Trận tấn công Trân Châu Cảng khởi đầu một trận chiến tranh qui ước chống lại một kẻ thù minh danh và hiện hữu quân đội Hoa Kỳ có thể đón đánh trên không, trên biển, trong rừng rậm hay trên đất nhà của địch. Trận chiến tranh sắp tới khác. Không tháp canh, không trại lính, không thành phố, không thủ đô để biết san bằng đi là giải quyết được chiến tranh.

Cuộc chiến chống khủng bố của Hoa Kỳ trong những ngày tháng tới là một trận Chiến Tranh Lạnh khác, một trận giặc không chiến tuyến rõ rệt, nhưng có nhiều mặt trận và đánh nhau bằng nhiều chiêu xuất trong một thời ian không biết lúc nào dứt. Ngày Thứ Ba 11 tháng 9 vừa rồi có thể so sánh với ngày Liên bang xô viết thử quả bom nguyên tử đầu tiên. Sau vụ thử bom nguyên tử  người dân Mỹ không còn được an toàn như trước. Muốn  thắng trận giặc chống khủng bố này chúng ta cần phải kiên nhẫn, đáp ứng chừng mực và cương quyết như chúng ta đã dùng và thắng trận Chiến Tranh Lạnh thứ 1. Trong Chiến Tranh Lạnh không có con đường chiến thắng nào được vạch sẵn, không một trận đánh nào là trận đánh quyết định. Nó là một sự so gan sức chịu đựng và sức mạnh tinh thần.

- đây cũng vậy. Bill McInturff, một cố vấn chính trị của đảng Cộng Hòa viết: "Biến cố ngày Thứ Ba 11 tháng 9 là một biến cố biến đổi Mỹ quốc. Chúng nó đánh chúng ta. Chúng ta đánh trả và chúng sẽ hồi đòn. Lối sống của chúng ta sẽ phải thay đổi để thích ứng với hoàn cảnh chiến tranh mới."

Trong cuộc thử thách mới này, khó khăn nhất là biết dùng những bài học trong cuộc đối đầu vừa qua. Kinh nghiệm buồn của trận Chiến Tranh Lạnh thứ 1 là đôi khi chúng ta vì quá sợ hải mà quên sức mạnh (lối sống dân chủ và trọng pháp) của chúng ta. Không có gì sai trái nếu chúng ta canh chừng những người ở đây mà lòng chỉ muốn giúp người nước ngoài phá hoại nước Mỹ. Sau biến cố 11 tháng 9 chắc chắn cơ quan công lực sẽ được Quốc hội cho phép điều tra và theo dõi, nghe lén điện thoại những người tình nghi. Nhưng điều tối quan trọng là biết tự chế khi dùng quyền hành mới.

Trong trận Chiến Tranh Lạnh vừa qua, đôi khi chúng ta đã vi phạm quyến hiến định của công dân khi săn đuổi những thành phần cộng sản. Hôm nay cũng vậy chính quyền sẽ có khuynh hướng hạn chế tự do của người dân nhân danh chống khủng bố. Trong thập niên 1950 chúng ta đã thải hồi các giáo viên tham gia các phong trào xã hội chúng ta cho là thân Cộng. Việc này không giúp chúng ta thắng Chiến Tranh Lạnh 1 thì lúc này khuynh hướng nghi ngờ mọi công dân Mỹ gốc A Rập cũng không làm chúng ta thắng bọn khủng bố.

 Điều quan trọng là giữ  vững lập trường luân lý trong cuộc đấu tranh đa dạng này. Phải nhìn đối phương như một thực thể nhiều hình tướng, chứ không phải đơn thuần một cá nhân hay một quốc gia nào. Chiến tranh không thể thắng bằng một trận đánh quyết định. Một cuộc tấn công trả thù làm chết nhiều thường dân vô tội ở Afghanistan, Iran hay Irak cũng không phải là cách xây đài tưởng niệm cho những người Mỹ chết oan ngày 11 tháng 9.

Nhớ lại, chúng ta đã thắng Liên bang xô viết. Nhưng chỉ thắng sau bao nhiêu  sai lầm, bao nhiêu hy sinh và thăng trầm. Sẽ hết sức thơ ngây nếu chúng ta nghĩ chúng ta sẽ thắng cuộc chiến tranh chống khủng bố trước mắt một cách dễ dàng. Để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh lạnh tổng thống John F. Kennedy đã nói: "sẵn sàng trả mọi giá và gánh mọi gánh nặng." (pay any price and bear nay burden) thì hôm nay chúng ta cũng phải có quyết tâm trả bất cứ giá nào để thắng. Cuộc chiến này sẽ thử thách sức mạnh tinh thần của chúng ta và có thể sẽ làm cho quốc gia này căng thẳng đến một mức độ chưa từng thấy trong lịch sử nước nhà. (Sept. 2001)

  

 


Trần Bình Nam

http://www.vnet.org/tbn