Trận Chiến Trước Mắt

(The Battle Ahead)

The Economist,  September 22nd - 28th 2001

 

Trần Bình Nam chuyển ngữ

Trận chiến trước mắt sẽ là một trận chiến dài của nước Mỹ, mang lại nhiều âu lo và căng thẳng với đồng minh và với nhiều nước khác. Sẽ có nhiều tổn thất nhân mạng, lính cũng như thường dân. Sẽ rất khó xác định mục tiêu của trận chiến là gì và lúc nào thì đạt được. Sẽ có nhiều rủi ro không lường trước giữa các lực lượng trực tiếp chạm trán nhau, và gián tiếp giữa các chính phủ liên hệ. Nhưng trận chiến tổng thống Bush và các phụ tá của ông đang chuẩn bị là một trận chiến không tránh được. Hoa Kỳ phải đánh và phải thắng.

Nhiều người lo sợ cuộc chiến trước mắt. Một số người đưa ra những lý do thiếu vững chắc và có tính cách xúc phạm để biện minh lập trường chống chiến tranh của họ, đặc biệt là những người cho rằng chính Hoa Kỳ là nguyên nhân của cuộc tấn công khủng bố tại New York và Washington D.C. Nhưng cũng có những người đưa ra những lý do đứng đắn. Họ cho rằng trả thù là tự hạ mình ngang hàng với kẻ khủng bố, và nếu đánh sẽ thêm người vô tội tại Afghanistan và ở những nơi khác chết trong cái vòng ăn miếng trả miếng là vô ích. Họ chủ trương không nên làm gì khác hơn là tự vệ,   đánh trả là mắc mưu bọn khủng bố. Bọn khủng bố sẽ khoái trá nếu thấy Hoa Kỳ phản ứng.

Nhưng sự thật đáng buồn trong quan hệ con người với con người là không thể có hòa bình nếu không đấu tranh để dành lấy. Không làm gì hết tai hại hơn làm, dù biết làm cũng có sự hiểm nguy của nó. Hoa Kỳ không nên hành động vội vàng nhưng đừng tỏ ra ngại chiến tranh. Không hành động là gián tiếp khuyến khích quân khủng bố rằng chúng có thể đánh giết ai trên thế giới cũng được mà không bị trừng phạt, vì nếu Hoa Kỳ còn không dám đánh trả thì ai có khả năng đánh trả. Và rồi quân khủng bố sẽ không ngần ngại dùng bom vi trùng, bom hóa học hay vũ khí nguyên tử. Không có gì bảo đảm bọn đầu não hoạch định cuộc tấn công vừa qua tại New YorkWashington D.C. sẽ không tấn công nhiều nơi khác nữa làm chết nhiều người và gieo nhiều nỗi kinh hoàng hơn. Những người chủ trương bất động có thể nói đúng một điều là: bọn khủng bố chỉ muốn Hoa Kỳ phản ứng và sẽ khủng bố mãi cho đến khi thấy Hoa Kỳ phản ứng.

Đừng cho rằng khủng bố là một hành động "thiếu lý trí." Chúng ta thường cho những cuộc khủng bố cảm tử là "thiếu lý trí", nhưng không hẳn vậy: khủng bố là một hành động có tính toán dùng bạo lực để đạt một mục tiêu. Khủng bố để trả thù những gì Hoa Kỳ đã làm trong quá khứ là một phần, nhưng còn cao hơn nữa, như nhắm làm xáo trộn tại Hoa kỳ và đảo lộn trật tự trên thế giới. Cụ thể hơn là đảo lộn trật tự tại Trung Đông và Trung Á nhằm áp lực người Mỹ và Do Thái bỏ những vùng đất trên để chúng lật đổ các chính quyền hợp pháp trong vùng.

Đó là một mối nguy to lớn. Trận chiến tranh không tránh được trước mắt sẽ làm cho Trung Đông và Trung Á mất ổn định như ý kẻ khủng bố muốn. Đánh bại một kẻ thù tại đó có thể tạo ra nhiều kẻ thù khác. Đa số các chính quyền tại Trung Đông đều bị áp lực của quần chúng vốn bất mãn với chính quyền và của những nhóm chủ trương bạo lực. Những thành phần này sẽ khai thác ngay cơ hội nếu chính quyền không biện minh được tại sao phải ủng hộ Hoa kỳ hoặc ủng hộ Hoa Kỳ mà Hoa kỳ không thắng. Nhất là đối với Saudi Arabia, nước A Rập giàu nhất, có thánh địa MeccaMedina, và là căn cứ quân sự chính của Hoa Kỳ ở Trung đông. Nếu Osama bin Laden là người chủ mưu vụ tấn công Hoa Kỳ hắn sẽ xoa tay khoái trá nếu thấy chế độ Saudi bị lật đổ và các căn cứ Hoa Kỳ bị đuổi đi.

Dù vậy Hoa Kỳ phải đánh. Câu hỏi là đánh như thế nào? Đánh để  tìm bắt hay hủy diệt một hệ thống khủng bố một phần trốn trong hang đá hay núi cao hiểm trở tại Afghanistan, một phần có thể đã ở ngay trong nước mình là một trận đánh có cơ nguy thất bại để lộ nhược điểm của mình. Đó là điều đã xẩy ra năm 1998 khi bọn khủng bố đánh bom hai tòa đại sứ Mỹ tại Phi châu Hoa Kỳ chỉ đánh trả bằng một cuộc dội bom không gây ra tổn thất nào cho địch.

Đánh đòi hỏi bốn điều. Thứ nhất là hạ quyết tâm. Bọn khủng bố tính toán rằng một quốc gia dân chủ thường thiếu quyết tâm, rằng sự ủng hộ hiện nay của nhân dân Hoa kỳ đối với quân đội sẽ suy mòn khi họ thấy những bao nylon mang xác về, và đồng minh Âu châu của Hoa Kỳ sẽ nói nhiều hơn làm. Nhưng bọn khủng bố lầm. Người Mỹ đã chết và chiến tranh đã đến đất Mỹ, nhân dân Mỹ sẽ có quyết tâm. Sự biểu lộ lòng yêu nước của nhân dân Mỹ sau trận khủng bố không có tính chất hiếu chiến như một số người thiên tả ở Âu châu nghĩ. Người Mỹ buồn sâu sắc nhưng cương quyết hành động. Có thể một vài nước ở Âu châu sẽ không hăng hái khi phải nhập cuộc. Nhưng không giúp người Mỹ hay không chiến đấu bên cạnh người Mỹ lúc này là ngu xuẩn. Nó khuyến khích khủng bố và trong tương lai khi Âu châu lâm nguy Hoa kỳ không còn bụng dạ nào dang tay nâng  đỡ.

Thứ hai là biết chọn ưu tiên. Tổng thống Bush nói rằng những tên khủng bố và những nước giúp đỡ và nuôi dưỡng chúng là kẻ thù của Hoa Kỳ. Nhưng mặt trận càng rộng càng khó thành công. Tướng ngoài biên không muốn đánh nhiều mặt trận trong cùng một lúc. Tổng thống Bush phải chọn lựa ưu tiên, có thể đánh Osama bin Laden và tổ chức của ông ta trước khi nới rộng mặt trận.

Thứ ba là kiên nhẫn. Cuộc đấu tranh này không dễ dàng kết thúc, và không phải chỉ sức mạnh quân sự là đủ. Hoa Kỳ cần quân đội của đồng minh trong khối  NATO, nhưng cũng cần sự hợp tác dưới nhiều hình thức khác của các nước Hồi giáo chung quanh Afghanistan và những nước xưa nay vẫn giúp đỡ bọn khủng bố, và những nước bọn khủng bố đã dùng để tổ chức kinh tài và tiếp vận. Lý tưởng nhất là Hoa Kỳ cắt nguồn tiếp vận của bọn khủng bố, cô lập bọn lãnh đạo, rồi tiêu diệt chúng. Như vậy mặt trận ngoại giao còn quan trọng hơn mặt trận quân sự.

Sau cùng và quan trọng hơn cả là tình báo. Cần có thông tin đầy đủ, và biết xử dụng thông tin một cách thông minh. Đối với đồng minh tại chỗ Hoa kỳ cần điệp vụ và tin tức. Để đánh những tên khủng bố đang ẩn núp tại Afghanistan hay ở một nước nào khác các đơn vị Hoa Kỳ cần biết đích xác chúng đang ở đâu và đến được đó một cách nhanh chóng. Như vậy các đơn vị Mỹ cần được quốc gia bạn thông tin và cung cấp căn cứ xuất phát.

 Cuộc tấn công có thể khởi đầu bằng oanh tạc nhưng việc thanh toán sẽ do các lực lượng đặc biệt xuất phát từ nhiều căn cứ khác nhau. Sẽ không có mặt trận lớn như trận đánh Iraq, và cũng sẽ không có đối phương nhất định. Chúng ta phải diệt nhiều toán khủng bố và diệt những đơn vị Taliban bảo vệ chúng. Hoa Kỳ phải thắng những cuộc tấn công này để làm cho kẻ thủ hoảng sợ và làm cho ai ủng hộ Hoa Kỳ lên tinh thần. Nhưng sẽ không có một sự chiến thắng dứt khoát vì hệ thống của bọn khủng bố không có hình thù và tổ chức nhất định.

 Cái chết của hơn 5000 người ngày 11 tháng 9 chứng tỏ rằng Hoa Kỳ vẫn có thể bị đánh nếu kẻ thù quyết tâm dù an ninh nội địa được tổ chức chặc chẽ như thế nào. Cái giá của tự do, như Thomas Jefferson đã nói hai thế kỷ trước, là sự cảnh giác, luôn luôn cảnh giác. (Oct. 2001)

  

 


Trần Bình Nam

http://www.vnet.org/tbn