Trung Quốc, Hoa Kỳ, Đài Loan

cục diện thế giới

 

Trần Bình Nam

            Giữa tháng Bảy, bà Condoleezza Rice, cố vấn an ninh quốc gia của Hoa Kỳ đi thăm Trung quốc với nhiều hứa hẹn hòa dịu giữa hai nước về vấn đề Đài Loan đòi độc lập, vấn đề nguyên tử của Bắc Hàn ... Bà đã được nghe Trung quốc nhắc lại lập trường không chấp nhận một Đài Loan độc lập, và bà đã có dịp xác nhận lại lập trường “một nước Trung Hoa” của Hoa Kỳ.

            Nhưng bà Rice vừa về tới Hoa Thịnh Đốn thì quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng. Hoa Kỳ và Trung quốc công bố chương trình tập trận lớn trong eo biển Đài Loan. Người ta tự hỏi: bộ Quốc phòng hay Văn phòng Cố vấn an ninh quốc gia vạch đường lối của Hoa Kỳ.

            Hải quân Hoa Kỳ cho biết hạm đội 7 phối hợp với các hạm đội khác của Hoa Kỳ sẽ thực hiện một cuộc tập dượt từ giữa tháng Bảy và kéo dài một tháng trong eo biển Đài Loan mang một cái tên hiền lành như một vần thơ là “Nhịp đập của mùa hè 2004” (Summer Pulse 2004). Cuộc tập dượt này theo tin tức có thể có sự tham dự của hải quân Đài Loan. Đồng thời Trung quốc cũng tíến hành sớm hơn thường lệ một cuộc tập dượt đổ bộ gồm 18.000 quân lên các đảo thuộc quyền Trung quốc nằm trong eo biển.

            Hằng năm hải quân Hoa Kỳ thường có các cuộc tập dượt. Sự khác biệt là lần này Hoa Kỳ huy động bảy trong 12 Hải đội Hàng không Mẫu hạm Tác chiến (aircraft-carrier strike group - gọi tắt là Hải đội Mẫu  hạm) của mình trong một cuộc tập dượt. Từ trước đến nay mỗi khi cần phô trương lực lượng Hoa Kỳ chỉ cần cho xuất hiện một hay hai Hải đội Mẫu hạm. Năm 1996 khi Trung quốc bắn hỏa tiễn khiêu khích sát biên giới Đài Loan, tổng thống Clinton phái hai Hải đội Mẫu hạm đến Đài Loan đã đủ cảnh cáo Trung quốc. Và trong điều kiện chiến tranh như trong hai trận chiến Iraq 1991 và 2003 Hoa Kỳ cũng chỉ xử dụng ba Hải  đội Mẫu hạm thôi. Huy động bảy Hải đội Mẫu hạm cùng một lúc là điều chưa từng có.

            Đây là một lực lượng khổng lồ. Mỗi Hải đội Mẫu hạm gồm một hàng không mẫu hạm với 10 không đội gồm 85 chiến đấu cơ, một tuần dương hạm và hai khu trục hạm có trang bị hỏa tiễn, một tiềm thủy đỉnh, ba chiến hạm nhỏ và một tiếp vận hạm mang sẵn đạn dược, nhiên liệu và thực phẩm,  tính ra gồm bảy hàng không mẫu hạm, 50 chiến hạm, 600 phản lực cơ và 150.000 binh sĩ.

            Tại sao quan hệ giữa Trung quốc và Hoa Kỳ trở nên căng thẳng? Hải quân Hoa Kỳ cho biết cuộc tập dượt này có mục đích rà xét khả năng tập trung lực lượng trong trường hợp có biến động. Còn Trung quốc thì nói chỉ là một cuộc tập trận hằng năm. Nhưng không ai tin những lời giải thích này. Có nhiều nguyên nhân quan trọng khác. Và nguyên nhân trước mắt là thái độ của tổng thống Đài Loan Trần Thủy Biển.

            Ông Trần Thủy Biển tái đắc cử tổng thống Đài Loan tháng 3 năm nay. Đảng Dân chủ Tiến bộ (Democratic Progressive Party) của ông chủ trương Đài Loan độc lập, và ông hy vọng đảng Dân chủ Tiến bộ sẽ chiếm đa số tại  quốc hội trong cuộc bầu cử cuối năm nay. Sau khi tái đắc cử ông đã đưa ra một chương trình chính trị làm cho Trung quốc và Hoa Kỳ lên ruột. Chương trình này dự định soạn thảo một bản Hiến pháp và hoàn tất vào năm 2006 quy định Đài Loan là nước độc lập, và đưa ra trưng cầu dân ý năm 2008. Ông Trần Thủy Biển có thể tính toán rằng năm 2008 Trung quốc đang tổ chức Thế vận hội nên sẽ khó hành động, trường hợp cuộc trưng cầu dân ý thành công. Trung quốc từng tuyên bố nếu Đài Loan tuyên bố độc lập dù dưới hình thức nào Trung quốc cũng sẽ tấn công Đài Loan.

            Thật ra ông Trần Thủy Biển không làm gì khác hơn ông đã nói và làm từ năm 2000 khi ông đắc cử tổng thống Đài Loan. Ông Trần Thủy Biển biết rằng Hoa Kỳ sẽ không để cho ông  tự do hành động, và Trung quốc cũng sẽ không khoanh tay ngồi nhìn Đài Loan tuyên bố độc lập. Nhưng ông yên tâm vì nếu Đài Loan chỉ nói mà chưa làm thì Trung quốc cũng không có lý do để động binh nhất là chưa đủ mạnh. Ông đánh giặc miệng, và có lợi cho ông về mặt tâm lý. Ít nhất đó là sự tính toán của Hoa Kỳ, Trung quốc và tổng thống Trần Thủy Biển trong điều kiện bình thường.

            Nhưng khung cảnh của thế giới đang ở trong tình trạng bất bình thường. Cho nên việc Hoa Kỳ và Trung quốc khua vũ khí có thể là biểu hiện của những tính toán khác ngoài tính toán bình thường. Hoa Kỳ cần biểu dương một lực lượng áp đảo để cho Trung quốc thấy Hoa Kỳ có khả năng đánh tan bất cứ một toan tính nào của Trung quốc lợi dụng Hoa Kỳ đang lúng túng tại Iraq và cuộc bầu cử tổng thống mà xâm lăng Đài Loan.

            Sự tập trung lực lượng này cũng có thể có mục đích chính trị nội bộ của tổng thống Bush chứng tỏ rằng mặc dù Hoa Kỳ đang thiếu bộ binh cho các điểm nóng trên thế giới, Hoa Kỳ vẫn có khả năng biễu dương lực lượng khi cần. Nói cách khác là cuộc biểu dương sẽ làm yên lòng những cử tri Mỹ cho rằng cuộc chiến tranh Iraq đang làm cho Hoa Kỳ yếu thế. Ngoài ra trong lúc Hoa Kỳ đang chuyển quân từ Nam Hàn sang Iraq, cuộc tập dượt này có thể làm yên lòng Nam hàn, yên lòng Nhật và cũng là một cảnh giác cho Bắc Hàn và Liên bang Nga chớ nên lợi dụng.

            Hệ lụy của cuộc tập dượt là cuộc chạy đua vũ trang giữa Hoa Kỳ và Trung quốc, kéo theo cuộc chạy đua vũ trang toàn thế giới. Tuần trước, ông Giang Trạch Dân nguyên Chủ tịch đảng Cộng sản Trung quốc, và hiện là Chủ tịch Quân ủy trung ương, chức vụ có quyền thế nhất của quân lực Trung quốc trong một buổi nói chuyện với các tướng lãnh cao cấp  nhìn nhận rằng lực lượng hải quân, không quân và hỏa tiễn trên đất liền hiện nay của họ chỉ có khả năng đương đầu với một hay hai Hải đội Mẫu hạm của Hoa Kỳ. Nhưng ông Giang cũng cho biết Trung quốc sẽ bắt đầu một chương trình canh tân quân đội để trong vòng 10 năm nữa Trung quốc sẽ có khả năng đương đầu với bảy Hải đội Mẫu hạm của Hoa Kỳ, và sẽ thống nhất Đài Loan vào khoảng năm 2020.

            Trung quốc vẫn có mộng siêu cường, cho nên bằng một cách nào đó họ cũng canh tân lực lượng quân sự. Nhưng từ trước đến nay Trung quốc thường dấu số tiền chi tiêu trong lĩnh vực quân sự vì ngại sự lo lắng của các quốc gia trong vùng và sự dòm ngó của Hoa Kỳ. Cuộc tập dượt mùa hè này của hải quân Hoa Kỳ là một cơ hội bằng vàng để Trung quốc bắt đầu chương trình canh tân quân đội mà không bị mang tiếng là có tham vọng bành trướng.

            Nhưng không phải Hoa Kỳ không đoán biết điều này. Ngoài mục đích chính trị nội bộ cuộc tập dượt này của hải quân Hoa Kỳ có thể là một đòn chiến lược buộc Trung quốc chạy đua vũ trang mà trở nên đuối sức, hay ít nhất là chậm phát triển về mặt kinh tế, kéo lùi cái ngày Trung quốc có thể ngang nhiên đương đầu với Hoa Kỳ ra vài chục năm. Bài học Liên bang Xô viết chạy đua với chương trình vũ trang của tổng thống Reagan mà sụp đổ vẫn còn đó.

            Một số người lo ngại rằng trong khi Hoa Kỳ và Trung quốc dàn quân trong eo biển Đài Loan chật hẹp, sẽ có khả năng hai bên đụng chạm nhau đưa đến chiến tranh. Nhưng điều này khó xẩy ra. Trước hết tuy Hoa Kỳ huy động bảy Hải đội Mẫu hạm, nhưng chỉ có một Hải đội của mẫu hạm Kitty Hawk ở trong eo biển Đài Loan trong thời gian tập dượt, các Hải đội Mẫu hạm còn lại  đều ở rất xa. Ba ở trong Đại tây dương, một trong vịnh Ba Tư, một trong vùng Hawai và một trong vùng San Diego.

            Hơn nữa cả hai lực lượng Hoa Kỳ và Trung quốc chỉ muốn nói lên ý chí của mình trước sự thách thức của đối phương nhưng không bên nào sẵn sàng để đánh nhau. Hoa Kỳ còn bận rộn với cuộc chiến Iraq và cuộc bầu cử tháng 11. Trung quốc thì còn yếu đối với Hoa Kỳ.

            Tuy nhiên nếu nhóm neocons còn nắm quyền hành tại Bạch Cung, và tình hình Iraq được ổn định, kho dầu hỏa Trung đông được bảo vệ không lọt vào tay của nhóm Hồi giáo cực đoan, thì không ai có thể ngăn cản được một quyết định chiến lược của Hoa Kỳ có tầm vóc thế kỷ là: Nếu trước sau cuộc đụng độ với Trung quốc cũng không tránh được thì tại sao không đụng độ sớm khi Trung quốc còn yếu để không thể trở thành một lực lượng có khả năng kình chống với Hoa Kỳ, ít nhất cho đến giữa thế kỷ này. Về phía Hoa Kỳ, sau khi đánh bại Trung quốc vai trò lãnh đạo thế giới bằng sức mạnh sẽ được xác định.

            Trong trường hợp  này tổng thống Trần Thủy Biển sẽ được khuyến khích đẩy mạnh chương trình Đài Loan trở thành một nước độc lập. Trung quốc sẽ không có sự chọn lựa nào khác là chiến tranh.

            Một cuộc chiến tranh có tầm vóc đại chiến. Nước nào còn? Nước nào mất? Đó là chuyện của lịch sử.

 

Trần Bình Nam

July 21, 2004

Binhnam@earthlink.net

http://www.vnet.org/tbn

 

Tài liệu tham khảo:

1.      America, China and Taiwan: Dangerous Games”, The Economist, July 17-23rd 2004

2.      China, U.S. Each Hold Major War Exercices” by John M. Glionna, Los Angeles Times Tuesday July 20, 2004

 


Trần Bình Nam

http://www.vnet.org/tbn